anh hãy thực hiện bổn phận của chúng ta, cả hai chúng ta, bởi cả hai, và bởi
những người chuyển món quà hào phóng cho cậu - để - vừa lòng - cho họ
mà chưa bao giờ…” Đến đây Joe cho thấy anh đang cảm thấy mình đã rơi
vào tình thế khó khăn khủng khiếp, cho tới khi anh đắc thắng cứu nguy cho
bản thân bằng mấy từ, “mà anh không hề từ nan!” Mấy từ này nghe có vẻ
êm tai và thuyết phục với ông anh rể tôi tới mức anh nói ra đến hai lần.
“Tạm biệt, Pip!” cô Havisham nói. “Đưa họ ra, Estella.”
“Cháu còn phải đến nữa không, thưa cô Havisham?” tôi hỏi.
“Không. Giờ Gargery là chủ của cháu. Gargery! Thêm một lời nữa
thôi!”
Sau khi gọi anh lại như thế trong khi tôi đi ra phía cửa, tôi nghe thấy
bà nói rõ ràng, dứt khoát với Joe, “Cậu bé đã cư xử đàng hoàng ở đây, và đó
là phần thưởng dành cho nó. Tất nhiên, là người trung thực, anh sẽ không
trông đợi thêm phần thưởng nào khác và không thêm gì nữa.”
Joe ra khỏi phòng như thế nào, tôi chẳng bao giờ có thể xác định
được; nhưng tôi biết khi anh ra ngoài, Joe cắm cúi leo lên cầu thang thay vì
đi xuống, và bỏ ngoài tai mọi lời trách móc cho tới khi tôi đuổi theo kéo anh
lại. Một phút sau, chúng tôi đã ở ngoài cổng, cổng đã bị khóa lại, còn Estella
đã quay vào.
Khi chúng tôi chỉ còn lại hai người đứng dưới ánh sáng ban ngày,
Joe tựa lưng vào tường và nói với tôi, “Thật đáng kinh ngạc!” Và anh ở yên
đó hồi lâu, cứ chốc chốc lại nói “Thật đáng kinh ngạc!” tới mức tôi bắt đầu
nghĩ thần trí anh sẽ chẳng bao giờ trở lại. Cuối cùng, anh kéo dài lời nhận
xét thành, “Pip, anh thực sự cam đoan với cậu chuyện này quả là ĐÁNG
KINH NGẠC!” và cứ thế dần dần anh có thể trò chuyện trở lại và bước đi.
Tôi có lý do để nghĩ trí tuệ của Joe được khai sáng thêm nhờ cuộc
gặp vừa kinh qua, nên trên đường chúng tôi quay lại nhà ông bác
Pumblechook anh đã nghĩ ra một kế tinh tế và sâu sắc. Lý do của tôi xuất
phát từ những gì diễn ra trong phòng khách nhà ông Pumblechook: ở đó, chị
tôi đang ngồi thảo luận với người đàn ông buôn bán ngũ cốc đáng ghét đó
khi hai chúng tôi vào trình diện.