“Thế hai người có được bao nhiêu?” chị tôi bật cười hỏi. Thực sự
cười!
“Thế những người đang có mặt tại đây sẽ nói sao về mười bảng?”
Joe hỏi.
“Họ sẽ nói,” chị tôi cộc lốc đáp, “cũng được. Không nhiều lắm,
nhưng cũng được.”
“Vậy thì còn hơn thế kia,” Joe nói.
Pumblechook, kẻ mạo danh đang sợ sệt, lập tức gật đầu rồi vừa nói
vừa xoa xoa tay vịn ghế, “Còn hơn thế kia, bà mẹ.”
“Sao cơ, bác không định nói là…” chị tôi mở miệng.
“Đúng vậy đấy, bà mẹ,” Pumblechook nói, “nhưng hãy đợi một chút.
Nói tiếp đi, Joseph. Nói hay lắm! Tiếp đi!”
“Mọi người có mặt tại đây sẽ nói sao,” Joe nói tiếp, “về hai mươi
bảng?”
“Câu trả lời là rất khá,” chị tôi đáp.
“Được lắm,” Joe nói, “Thực ra còn hơn hai mươi bảng.”
Pumblechook, kẻ đạo đức giả hèn hạ đó, lại gật đầu, và nói, kèm theo tiếng
cười kẻ cả bề trên, “Còn hơn thế kia, bà mẹ. Lại tốt rồi! Hãy nói tiếp cho chị
ấy biết đi, Joseph!”
“Vậy thì để kết thúc,” Joe nói, hân hoan đưa cái túi cho chị tôi, “tất
cả là hai mươi lăm bảng.”
“Hai mươi lăm bảng, bà mẹ,” Pumblechook, kẻ lừa đảo hạ đẳng
nhất, hùa theo, rồi đứng dậy bắt tay chị tôi, “và không hề quá những gì chị
xứng đáng (như tôi đã nói khi tôi được hỏi về quan điểm của mình), và tôi
chúc chị vui với khoản tiền!”
Nếu kẻ xấu xa này dừng lại ở đây, vai diễn của ông ta chắc cũng đã
đủ tệ hại rồi, song ông ta còn tiếp tục nhuộm đen tội lỗi của mình bằng cách
đẩy tôi vào vòng kiềm tỏa, với một thứ quyền lực bảo trợ vượt xa mọi hành
động tội lỗi trước đó của ông ta về độ xấu xa.