đó như thể trên đường tới đoạn đầu đài chúng tôi chỉ ghé vào để hoàn tất
những thủ tục sơ bộ nho nhỏ đó.
Sau khi quay trở ra và thoát khỏi những cậu nhóc hào hứng trước
viễn cảnh được chứng kiến tôi bị tra tấn trước công chúng, và vô cùng thất
vọng khi thấy các bạn tôi chỉ tập hợp lại quanh tôi, chúng tôi trở lại nhà ông
Pumblechook. Và tại đây, chị tôi trở nên phấn khích tột độ với hai mươi lăm
đồng guinea, đến mức không gì có thể làm chị vừa lòng, và chúng tôi nhất
thiết phải ra ngoài ăn tối mừng món của trời cho đó tại quán Lợn Lòi Xanh,
và Pumblechook cần tới đó bằng cỗ xe của ông, và phải chở theo cả hai vợ
chồng Hubble và ông Wopsle.
Ý tưởng này được nhất trí thực hiện; và tôi phải trải qua một ngày
rầu nẫu ruột. Vì trong đầu tất cả những người có mặt, thật khó hiểu nhưng
có vẻ như đúng tôi là kẻ không được hoan nghênh trong buổi ăn mừng. Và
để làm sự tình thêm tồi tệ, tất cả họ đều thỉnh thoảng hỏi tôi - nói tóm lại là
bất cứ khi nào họ chẳng có gì khác để làm - tại sao tôi lại không thấy vui?
Và khi đó tôi còn biết trả lời thế nào đây, ngoài nói rằng tôi có vui - trong
khi tôi chẳng hề vui chút nào!
Tuy nhiên, bọn họ là người lớn và có quyền làm theo ý mình, và họ
tận dụng hết cỡ lợi thế đó. Quý ông Pumblechook bịp bợm, được tâng bốc
lên thành con người từ tâm đã xoay xở thu xếp toàn bộ chuyện này, thậm chí
còn trèo cả lên mặt bàn; và khi ông ta nói với họ về chủ đề tôi đã được ràng
buộc và nhiệt liệt chúc mừng họ về chuyện tôi bị đe dọa ngồi tù nếu chơi
bài, uống rượu mạnh, thức khuya hay đánh bạn bừa bãi, hay buông thả vào
những trò bốc đồng mà các điều khoản trong giao kèo của tôi nhìn nhận như
không thể tránh khỏi, Pumblechook lôi tôi đứng lên một cái ghế cạnh ông ta
để minh họa cho những nhận xét của mình.
Điều duy nhất còn lại tôi nhớ về bữa ăn mừng tưng bừng đó là họ
không cho tôi ngủ mà cứ mỗi lần thấy tôi gục đầu xuống họ lại đánh thức tôi
dậy, giục tôi hãy vui vẻ. Và tối hôm ấy, khi đã khá khuya, ông Wopsle dành
tặng chúng tôi bài tụng ca của Collins, và vung thanh kiếm đẫm máu của
ông ta chém xuống như sấm sét, ấn tượng đến mức một người hầu bàn xuất