cửa, còn Joe đang ngồi một mình trong bếp. Joe và tôi là hai kẻ phải chịu
chung cảnh ngộ, và vì đã cùng chia sẻ nhiều tâm sự, anh Joe lập tức chia sẻ
một bí mật với tôi ngay khi tôi vừa nhấc then cửa hé nhìn anh đang ngồi ở
cạnh lò sưởi, đối diện cửa vào.
“Bà Joe đã ra ngoài cả tá lần rồi, đi tìm cậu đấy, Pip. Và bà chị cậu
bây giờ cũng đang ở ngoài, vậy là mười ba lần rồi.”
“Thật thế ạ?”
“Ừ, Pip,” anh Joe nói, “tệ hơn nữa là chị cậu mang theo cả Cây Cù
nữa.”
Nghe được tin tức đáng lo ngại này, tôi cứ xoắn mãi cái khuy duy
nhất trên áo khoác của mình trong khi cực kỳ ngán ngẩm nhìn chằm chặp
vào ngọn lửa. Cây Cù là một cây can được chuốt sáp một đầu, đã trở nên
nhẵn bóng nhờ những lần va chạm với tấm thân “được cù” của tôi.
“Chị cậu uống say bí tỉ,” Joe nói, “rồi đứng dậy, rồi vớ lấy Cây Cù,
rồi nổi cơn tam bành xông ra ngoài. Chị cậu đã làm vậy đấy,” Joe nói trong
khi chậm rãi dùng que cời lửa ra giữa những thanh chắn thấp và nhìn chăm
chú vào ngọn lửa, “chị cậu nổi cơn tam bành xông ra ngoài, Pip.”
“Chị đi lâu chưa, Joe?” Tôi luôn cư xử với anh rể như với một cậu bé
con tuy lớn xác hơn nhưng cũng chỉ bằng vai phải lứa với tôi.
“À,” Joe nói, ngước mắt nhìn lên cái đồng hồ quả lắc treo tường,
“lần cuối cùng, chị cậu nổi cơn tam bành được năm phút rồi, Pip. Chị cậu
đang về kìa! Nấp vào sau cửa đi, anh bạn, và lấy cái khăn cuộn chăng ra
giữa cậu và chị cậu.”
Tôi làm theo lời khuyên. Chị tôi, bà Joe, đùng đùng hất cánh cửa mở
tung ra, và khi nhận thấy có vật cản đằng sau, chị lập tức đoán ra nguyên cớ
rồi lôi Cây Cù ra điều tra cho tường tận hơn. Bà chị tôi kết thúc bằng việc
lẳng tôi về phía Joe - tôi vẫn thường xuyên bị đem ra dùng làm đạn pháo
giữa hai vợ chồng anh chị - còn anh rể tôi, người luôn vui vẻ được giữ lấy
tôi trong bất cứ điều kiện nào, liền đẩy tôi vào chỗ lò sưởi rồi lặng lẽ đưa cái
chân to tướng chắn cho tôi trong đó.