xem kỳ thực chúng tôi sẽ tạo thành một cặp thế nào trong hoàn cảnh đáng
phiền muộn vừa được tiên đoán. Sau đó, anh ngồi mân mê mấy lọn tóc quăn
màu vàng nâu và ria mép bên phải của mình, đôi mắt xanh dõi theo bà Joe,
như ông anh rể tôi vẫn thế vào những lúc bão tố nổi lên.
Chị gái tôi luôn cắt bánh mì và phết bơ cho chúng tôi theo một cách
chặt chẽ, bất di bất dịch. Trước tiên, chị dùng bàn tay trái ép chặt ổ bánh mì
vào ngực áo tạp dề - ổ bánh nhận được từ đó khi thì một cái đinh ghim, khi
thì một cây kim khâu, mấy món này sau đó sẽ chui vào miệng chúng tôi.
Tiếp theo, chị tôi dùng dao lấy một ít bơ (không nhiều cho lắm) và phết đều
lên ổ bánh tỉ mẩn như một ông dược sư chế thuốc, chẳng khác gì đang quét
vữa - dùng cả hai bên lưỡi dao một cách cực kỳ thành thạo, trát, miết lớp bơ
rải ra khắp mặt bánh. Kế nữa, chị tôi đưa dao quệt một đường thật khéo bên
rìa lớp vữa, rồi cứa ra một khúc thật dày từ ổ bánh mì: lát bánh này, trước
khi rời hẳn ổ bánh, được chị tôi chặt thành hai nửa, Joe một nửa, nửa còn lại
phần tôi.
Lúc này, cho dù đang rất đói, tôi cũng không dám ăn miếng bánh của
mình. Tôi cảm thấy mình nhất thiết phải có gì đó để dành cho kẻ mới quen
đáng sợ kia, cũng như gã đàn ông trẻ còn đáng sợ hơn, đồng bọn của ông ta.
Tôi biết phong cách quán xuyến nhà cửa của bà Joe thuộc loại chặt chẽ nhất,
và biết rằng các cuộc tìm kiếm để ăn cắp của tôi rất có thể sẽ chẳng tìm được
gì trong tủ. Vậy là tôi quyết định thả miếng bánh mì phết bơ của mình xuống
theo ống quần.
Nỗ lực cần thiết để đạt được dự định này quả là kinh khủng với tôi.
Cứ như thể tôi phải quyết định gieo mình xuống từ nóc một ngôi nhà cao
ngất, hay nhảy xuống đáy nước sâu thăm thẳm. Và anh Joe vô tâm càng làm
cho việc này thêm phần khó khăn. Vì mối thâm tình của hai kẻ khổ sở chung
cảnh ngộ tôi đã nói tới lúc trước, cũng như tính tình tốt bụng thích gần gũi
tôi của anh, hai chúng tôi thường có thói quen so sánh tiến trình thưởng thức
phần bánh mì của mỗi người với nhau vào buổi tối, bằng cách thỉnh thoảng
lại im lặng giơ chúng lên cho người kia chiêm ngưỡng - một nguồn cảm
hứng thúc giục chúng tôi tới nỗ lực mới. Tối nay, Joe đã vài lần mời chào tôi