gia nhập cuộc tranh đua thân tình này bằng cách trưng ra miếng bánh bé đi
nhanh chóng của anh; nhưng mỗi lần như thế anh lại bắt gặp tôi với cốc trà
màu vàng trên một đầu gối, trên đầu gối kia là chỗ bánh mì phết bơ vẫn chưa
được động đến. Cuối cùng, tôi tuyệt vọng nghĩ mình dứt khoát phải làm điều
đã dự định, và tốt nhất nên thực hiện nó theo cách ít bất thường và hợp cảnh
nhất. Tôi bèn tận dụng một khoảnh khắc Joe vừa nhìn tôi xong để thả miếng
bánh mì xuống chân.
Joe rõ ràng rất băn khoăn vì tôi đột nhiên không buồn ăn như thế,
trầm ngâm cắn thêm một miếng bánh mì, dường như không chút hào hứng.
Anh rể tôi đảo mẩu bánh trong miệng lâu hơn thường lệ khá nhiều, trầm tư
với nó một hồi, rồi cuối cùng nuốt chửng như viên thuốc. Anh chuẩn bị cắn
thêm miếng nữa, và vừa nghiêng đầu sang một bên để làm một miếng ra trò
thì ánh mắt anh rơi đúng vào tôi, vậy là anh thấy miếng bánh mì bơ của tôi
đã biến mất.
Vẻ bỡ ngỡ pha lẫn kinh hoàng khi Joe sững lại đúng lúc sắp cắn bánh
và nhìn tôi chằm chặp quá lộ liễu không qua nổi mắt chị tôi.
“Lại gì nữa thế này?” bà chị tôi nhanh nhạy hỏi ngay trong lúc đặt
cốc xuống.
“Ý anh là, cậu biết đấy!” Joe lẩm bẩm, lắc đầu nhìn về phía tôi quở
trách một cách rất nghiêm khắc. “Pip, anh bạn nhỏ! Cậu sẽ làm mình gặp rắc
rối to đấy. Nó sẽ mắc kẹt lại đâu đó. Cậu không thể ăn hết cả một lúc thế
được, Pip.”
“Lại gì nữa thế này?” chị tôi nhắc lại, đã gay gắt hơn lần trước.
“Nếu cậu có thể khạc được ít nhiều ra, Pip, anh khuyên cậu nên làm
thế,” Joe nói, phát hoảng thực sự. “Lịch sự là một chuyện, nhưng sức khỏe
của cậu vẫn là sức khỏe chứ.”
Đến lúc này bà chị tôi đã bực lắm rồi, vậy là chị xông tới Joe, túm
lấy hai bên ria mép ông anh rể tôi và dộng đầu anh một hồi vào bức tường
đằng sau, trong khi tôi ngồi co ro trong góc, chứng kiến trong cảm giác tội
lỗi.