“Mày đã biến đi đâu hả, thằng khỉ con?” chị Joe giậm chân quát.
“Hãy nói ngay cho tao biết xem mày đã làm gì để khiến tao phải bồn chồn
hết ra lại vào như ngồi trên lửa, nếu không tao sẽ lôi cổ mày ra khỏi xó xỉnh
đấy ngay, cho dù mày có là năm mươi thằng Pip, còn ông anh rể mày có là
năm trăm Gargery đi chăng nữa.”
“Em chỉ ra chỗ nghĩa địa nhà thờ thôi,” tôi trả lời từ chỗ đang đứng,
vừa khóc vừa dụi mắt.
“Nghĩa địa nhà thờ ư!” bà chị tôi nhắc lại. “Nếu không nhờ có tao thì
mày đã ra đó từ lâu rồi, và ở luôn ngoài đó. Ai đã nuôi lớn mày bằng tay
hả?”
“Chị ạ,” tôi nói.
“Và tao muốn biết tại sao tao lại làm thế hả?” chị tôi la lên.
Tôi lí nhí, “Em không biết ạ.”
“Em không biết!” chị tôi nói. “Em sẽ không bao giờ làm thế nữa! Tao
biết mấy câu đó lắm. Tao có thể nói chắc tao chưa bao giờ được cởi cái tạp
dề này ra từ khi mày chào đời. Dù không phải làm mẹ cho mày thì nguyên
chuyện phải làm vợ một anh thợ rèn (mà hắn ta lại là một anh chàng
Gargery nữa chứ) cũng đủ khốn khổ lắm rồi.”
Dòng suy nghĩ của tôi lãng xa dần khỏi câu hỏi đó trong lúc tôi rầu rĩ
nhìn ngọn lửa. Vì gã tù đào tẩu đang ẩn náu ngoài đầm lầy với cái chân bị
xiềng, gã đồng bọn trẻ tuổi bí ẩn, rồi cái giũa, đồ ăn, cũng như lời hứa kinh
khủng buộc tôi phải ăn cắp những thứ đó, tất cả đang hiện lên trước mắt tôi
từ những hòn than đỏ rực như trừng phạt.
“Hừ!” chị Joe thốt lên, để Cây Cù vào lại chỗ cũ. “Nghĩa địa nhà thờ
ư! Các người mà nói tới cái chỗ ấy thì cũng hợp lý đấy, cả hai người.”
Nhưng nói gì thì nói, trong chúng tôi có một người chẳng hề nhắc gì đến nơi
đó. “Các người sẽ đẩy tôi ra nghĩa địa một ngày nào đó thôi, và để rồi xem,
các người sẽ là một đôi quýýý hóa ááá thế nào khi không có tôi!”
Trong lúc chị tôi quay sang pha trà, Joe cúi xuống nhìn tôi dưới chân
anh, như thể anh rể tôi đang thầm cân nhắc về cả tôi và anh, rồi tính toán