Lúc này, sau khi xem xét cái xiềng bằng con mắt của một thợ rèn,
Joe khẳng định nó đã bị giũa đứt từ trước. Tin tức lan tới tận chỗ những con
tàu nhốt tù, và khi người ta từ đó tới kiểm tra cái xiềng sắt, ý kiến của Joe
hoàn toàn được tán đồng. Họ không nói rõ cái xiềng đã rời khỏi tàu nhốt tù
nơi chắc chắn nó từng thuộc về từ bao giờ; song những người này tuyên bố
biết chắc cái xiềng này không phải đeo trên người hai gã tù đã bỏ trốn tối
hôm trước. Hơn nữa, một trong hai kẻ đào tẩu đã bị bắt lại, gã này chưa kịp
phá cái xiềng của mình.
Từ những gì biết được, tôi hình dung ra giả thiết của mình. Tôi tin
cái xiềng chính là xiềng của người tù tôi quen - cái xiềng tôi từng nhìn thấy
và nghe thấy ông ta giũa ngoài đầm lầy - song tâm trí tôi lại không buộc tội
ông ta dùng nó vào tội ác vừa mới xảy ra. Vì tôi tin một trong hai người
khác đã bằng cách nào đó có được nó, và dùng nó vào hành vi tàn nhẫn này.
Hoặc đó là Orlick, hoặc đó là người đàn ông lạ mặt đã cho tôi thấy cái giũa.
Về phần Orlick, anh ta đi vào thị trấn đúng như đã nói với ông
Wopsle và tôi khi chúng tôi bắt gặp anh ta ở nhà trạm, người ta đã thấy anh
thợ công nhật lang thang trong thị trấn cả buổi tối, chén chú chén anh với
nhiều người khác nhau ở vài quán rượu, và sau đó anh ta quay về cùng tôi và
ông Wopsle. Chẳng có bằng chứng nào chống lại anh ta, ngoại trừ cuộc cãi
cọ; mà chị tôi đã cãi cọ với anh ta cũng như tất cả những người khác ở
quanh chị kể có cả đến mười nghìn lần rồi. Về phần người đàn ông lạ mặt,
nếu ông ta quay trở lại tìm hai tờ bạc, chắc chắn không thể có chuyện cãi cọ
vì chúng, vì chị tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lại món tiền. Hơn nữa, đã
chẳng có cuộc cãi cọ nào; kẻ tấn công đột nhập vào thật lặng lẽ và bất ngờ,
đến mức chị tôi bị đánh ngã gục xuống trước khi kịp quay lại nhìn.
Thật kinh khủng khi nghĩ rằng chính tôi đã cung cấp vũ khí cho hắn,
cho dù không hề cố ý, nhưng tôi khó lòng nghĩ khác đi được. Tôi đã phải
chịu đựng giày vò không thể nói nên lời khi nghĩ đi nghĩ lại xem có nên phá
vỡ lời thề hồi còn bé xíu mà kể lại với Joe toàn bộ câu chuyện hay không.
Trong nhiều tháng sau đó, mỗi ngày tôi đều kết thúc việc ngẫm nghĩ về câu
hỏi đó với quyết định không nói, để rồi lại ngẫm nghĩ về nó sáng ngày hôm