sau. Cuối cùng thì cuộc tranh luận ngấm ngầm này đi tới kết luận: bí mật đó
bây giờ đã quá lâu năm, đã dính chặt vào tôi, trở thành một phần của bản
thân tôi, nên tôi không thể dứt bỏ nó đi được. Ngoài nỗi sợ giờ đây rất có
khả năng tôi sẽ làm Joe xa lánh mình nếu anh tin vào câu chuyện sau khi tôi
đã gây ra nhiều điều tai hại như thế, tôi còn có thêm lo lắng anh sẽ không tin
những gì tôi kể, mà đánh đồng nó với mấy con chó và những miếng sườn bê
trứ danh như một trò dối trá trắng trợn. Tuy vậy, tôi vẫn trấn an bản thân, tất
nhiên rồi - chẳng phải tôi đã nghiêng ngả giữa đúng và sai khi chuyện đó
diễn ra sao? - và quyết định sẽ tiết lộ tất cả nếu tôi thấy có bất cứ dịp nào
như cơ hội mới để giúp tìm ra kẻ tấn công.
Nhân viên cảnh sát và thám tử từ phố Bow trên London - vì sự việc
này xảy ra vào thời lực lượng cảnh sát mặc áo đỏ giờ đây đã không còn -
đến nhà tôi điều tra trong một hai tuần, và làm đúng những gì tôi từng nghe
nói hay đọc được về cái các nhà chức trách vẫn làm trong trường hợp tương
tự. Họ tạm giữ vài người rõ ràng không phải thủ phạm, ương ngạnh đâm đầu
vào những ý tưởng sai lầm, và khăng khăng cố làm cho bối cảnh thực tế ăn
khớp với ý tưởng, thay vì cố gắng tìm ra manh mối từ thực tế. Họ cũng đứng
ngoài cửa quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ với cái nhìn đầy hiểu biết và kín đáo
làm cả vùng không khỏi ngưỡng mộ; và họ có cách dùng đồ uống thật bí
hiểm, cũng gần hay ho bằng cách họ tìm thủ phạm. Nhưng cũng không hẳn,
vì họ chẳng bao giờ tìm được hắn.
Rất lâu sau khi các nhà chức trách này đã rút đi, chị tôi nằm ốm yếu
quặt quẹo trên giường. Thị lực của chị bị rối loạn, thế nên chị luôn nhìn một
hóa cả trăm, và quờ quạng với lấy những tách trà và cốc rượu vang tưởng
tượng thay vì thứ có thật; tai chị nghe rất kém; trí nhớ của chị cũng thế; còn
giọng chị nói giờ nghe không thể nào hiểu nổi. Khi cuối cùng chị đã nhúc
nhắc được tới mức có thể đỡ dìu xuống nhà, chị vẫn luôn phải giữ cái bảng
kè kè bên chị, để chị viết ra những gì không diễn đạt được bằng lời.
Vì chị tôi (ngoài chuyện viết xấu kinh khủng) là một người đánh vần
còn kém xa mức đại khái, và Joe lại là người nhận mặt chữ còn chật vật,
giữa hai người luôn xuất hiện những chuyện rắc rối kỳ cục, và tôi luôn là