vậy đấy, Biddy! - trừ phi anh có thể sống một cuộc sống khác hẳn với hiện
tại.”
“Thật tiếc!” Biddy nói, lắc đầu đầy phiền muộn.
Giờ đây cả tôi nữa cũng thường nghĩ đúng là đáng tiếc, khi trong
cuộc tranh cãi kỳ cục với bản thân luôn đeo đẳng mình, tôi thiếu chút nữa đã
bật khóc vì phật ý và phiền muộn khi Biddy nhận xét thẳng thắn về cảm xúc
của cô và của tôi. Tôi nói với Biddy là cô có lý, và tôi biết suy nghĩ của
mình thật đáng hối hận, song tôi vẫn không thể đừng được.
“Giá anh chịu an cư lạc nghiệp,” tôi vừa nói với Biddy vừa bứt túm
cỏ ngắn trong tầm tay với, hệt như tôi từng có lúc bứt cảm xúc của mình ra
theo mái tóc và đá chúng vào bức tường xưởng ủ bia, “giá anh biết an cư lạc
nghiệp và thích nghề thợ rèn dù chỉ bằng một nửa hồi bé thôi, anh biết như
thế sẽ tốt hơn nhiều cho mình. Em, anh và Joe khi đó chắc sẽ chẳng phải
muốn gì hơn nữa, và Joe cùng anh có khi sẽ trở thành đồng nghiệp khi anh
hết thời gian học việc, và anh sẽ lớn lên để làm bạn cùng em, rồi chúng mình
có thể ngồi ngay ở bờ sông này một Chủ nhật đẹp trời, nhưng là hai người
khác hẳn. Chắc anh sẽ đủ tốt với em, phải không nào, Biddy?”
Biddy thở dài trong lúc ngắm nhìn những con tàu căng buồm lướt
qua, rồi quay lại trả lời, “Vâng; em cũng không quá khó tính.” Nghe chẳng
mấy tâng bốc, nhưng tôi biết cô có ý tốt.
“Thay vì thế,” tôi nói, tiếp tục bứt cỏ, rồi nhai một hai lá, “hãy thử
nhìn xem anh đang ra sao. Không hài lòng, không thoải mái, và - là người
thô kệch và tầm thường đâu có gì quan trọng với anh, nếu không ai nói với
anh như thế!”
Biddy đột nhiên quay sang nhìn tôi, và quan sát tôi chăm chú hơn
nhiều so với những con tàu.
“Nói thế chẳng hề đúng mà cũng không lịch sự chút nào,” cô nhận
xét, ánh mắt lại hướng về phía những con tàu đang căng buồm. “Ai đã nói
thế?”