hai người nhìn tôi khá thường xuyên - nhất là Biddy), tôi cảm thấy bị xúc
phạm: cứ như thể hai người đang tỏ ra nghi ngờ tôi. Cho dù có Chúa chứng
giám, họ chưa bao giờ thể hiện ra điều đó bằng lời nói hay cử chỉ.
Những lúc như thế tôi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa; vì cửa ra vào nhà
bếp của chúng tôi thường mở một lúc buổi tối, và để mở vào những tối mùa
hè cho căn phòng được thoáng khí. Tôi sợ rằng đến cả những vì sao tôi
ngước lên nhìn lúc ấy cũng bị tôi coi là những ngôi sao nghèo khổ hèn kém
vì chúng lấp lánh trên những món đồ mộc mạc đã cùng tôi trải qua suốt
quãng đời trước đó.
“Tối thứ Bảy,” tôi nói khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn tối với bánh mì,
pho mát và bia. “Thêm năm ngày nữa, rồi sau đó là hôm trước ngày đó!
Chúng sẽ nhanh chóng trôi qua.”
“Phải đấy, Pip,” Joe nhận xét, giọng anh vọng ra từ trong cốc bia anh
đang uống. “Chúng sẽ nhanh chóng trôi qua.”
“Rất, rất nhanh,” Biddy nói.
“Joe, em nghĩ rồi, khi em vào thị trấn hôm thứ Hai để may quần áo
mới, em sẽ nói với thợ may là em sẽ tới mặc chúng ngay tại chỗ, hoặc em sẽ
bảo họ chuyển chúng tới nhà ông Pumblechook. Sẽ thật khó chịu khi bị tất
cả mọi người ở đây nhìn chằm chằm.”
“Ông bà Hubble có thể sẽ thích thấy cậu trong vóc dáng lịch sự mới
của cậu đấy, Pip,” Joe nói trong khi cần mẫn tấn công suất bánh mì có phết
pho mát anh giữ trên lòng bàn tay trái, và liếc mắt nhìn bữa tối vẫn chưa
được động đến của tôi như thể nghĩ lại thời chúng tôi vẫn hay so sánh lát
bánh của mỗi người với nhau. “Cả ông Wopsle cũng thế. Và cả quán Ba
Thủy Thủ Vui Vẻ rất có thể sẽ coi đó như một vinh dự.”
“Đấy chính là cái em không muốn, Joe. Họ sẽ làm om sòm lên - tầm
thường và thô kệch - đó là cái em không chịu nổi.”
“À, cái đó thì phải, Pip!” Joe nói. “Nếu bản thân cậu không chịu
nổi…”