“Pip có cơ hội trở thành quý ông,” Joe nói, “và mong Chúa ban
phước cho cậu ấy trong chuyện này!”
Biddy buông đồ khâu xuống, đưa mắt nhìn tôi. Joe nắm lấy đầu gối
và nhìn tôi. Tôi nhìn cả hai người. Sau một lúc im lặng, cả hai cùng chân
thành chúc mừng tôi; nhưng trong lời chúc của họ có phảng phất chút buồn
bã làm tôi khá phật ý.
Tôi quyết định phải gây ấn tượng với Biddy (và thông qua Biddy tới
Joe) về nghĩa vụ nghiêm túc hai người bạn của tôi bị ràng buộc, đó là không
được biết gì và nói gì về người tạo ra vận hội sắp tới của tôi. Tất cả sẽ được
tiết lộ vào đúng thời điểm, tôi nghĩ, và cho tới lúc đó sẽ không gì được nói
ra, ngoài chuyện tôi đang được hưởng gia tài lớn từ một người bảo trợ bí ẩn.
Biddy trầm ngâm gật đầu nhìn vào bếp lửa trong lúc cầm lại đồ khâu lên, và
nói cô sẽ làm đúng như vậy; còn Joe, vẫn nắm lấy hai bên đầu gối, nói,
“Được, được, anh sẽ làm đúng như vậy, Pip”; rồi hai người chúc mừng tôi
lần nữa, rồi cứ thế tiếp tục bày tỏ nhiều ngạc nhiên về chuyện tôi trở thành
quý ông đến mức tôi khó lòng thấy ưa nổi.
Sau đó, Biddy phải vô cùng khổ công để cố truyền đạt lại cho chị tôi
hiểu ít nhiều chuyện đã diễn ra. Theo như tôi thấy, những nỗ lực của cô đã
thất bại hoàn toàn. Chị tôi phá lên cười và gật đầu lia lịa rất nhiều lần, và
thậm chí còn lặp lại theo Biddy mấy từ “Pip” và “tài sản”. Nhưng tôi rất ngờ
chuyện chúng mang ý nghĩa gì đó chứ không phải chỉ là những tiếng ú ớ, và
tôi cũng không thể mường tượng ra nổi một bức tranh tối tăm hơn về trạng
thái tâm thần của chị.
Tôi chẳng bao giờ có thể tin nổi điều này nếu không thực sự trải qua,
nhưng khi Joe và Biddy đã vui vẻ thoải mái lại, tôi lại trở nên khá ủ dột. Tất
nhiên không thể có chuyện tôi không hài lòng với vận may của mình; nhưng
rất có thể tôi đã không hài lòng với bản thân mà không nhận ra.
Dù thế nào đi nữa, tôi đã ngồi chống khuỷu tay lên đầu gối, mặt tì
lên bàn tay, nhìn vào ngọn lửa trong khi hai người kia bàn về việc tôi sẽ ra
đi, về những gì họ nên làm khi không có tôi, tóm lại là mọi thứ. Và mỗi khi
thấy một trong hai người nhìn mình cứ như thể chưa bao giờ vui đến thế (và