Ông luật sư đang chĩa ngón tay về phía cả hai chúng tôi, và tôi nghĩ
hẳn ông ta còn muốn nói tiếp nếu không nghĩ Joe nguy hiểm và đành ra về.
Có một điều chợt lóe lên trong đầu tôi, thúc giục tôi chạy theo ông ta
trong lúc ông luật sư đi về phía quán Ba Thủy Thủ Vui Vẻ, nơi ông để cỗ xe
ngựa thuê lại.
“Ông chờ cháu một chút, ông Jaggers.”
“Ái chà!” ông ta thốt lên, quay người lại, “có chuyện gì thế?”
“Cháu muốn cư xử đúng đắn, thưa ông Jaggers, và làm đúng theo chỉ
bảo của ông; vì thế cháu nghĩ tốt hơn cháu nên hỏi ông. Có yêu cầu nào
không cho phép cháu tới chào tạm biệt một ai đó cháu quen sống gần đây
trước khi cháu đi không ạ?”
“Không,” ông luật sư đáp, trông có vẻ không hiểu nổi ý tôi.
“Ý cháu không phải ở trong làng, mà trong thị trấn cơ ạ?”
“Không,” ông ta nói. “Không có cấm đoán nào cả.”
Tôi cảm ơn ông ta và chạy trở về nhà, khi về tới nơi tôi thấy Joe đã
đóng cửa trước, rời khỏi phòng tiếp khách và đang ngồi cạnh bếp lửa, hai
bàn tay đặt lên hai bên đầu gối, trầm ngâm nhìn lò than cháy rực. Tôi cũng
ngồi xuống trước ngọn lửa và nhìn vào lò than, hai chúng tôi không ai nói gì
với ai suốt hồi lâu.
Chị tôi đang ngồi ở chỗ cái ghế tựa kê trong góc của chị, Biddy đang
bận bịu khâu vá trước ngọn lửa, Joe ngồi cạnh Biddy, còn tôi ngồi cạnh Joe,
ở trong góc đối diện với chị tôi. Càng nhìn lâu vào những hòn than cháy
hồng, tôi càng khó lòng ngước mắt lên nhìn Joe; im lặng càng kéo dài, tôi
càng cảm thấy khó lên tiếng.
Cuối cùng tôi cũng gắng gượng được, “Joe, anh đã nói cho Biddy
biết chưa?”
“Chưa, Pip,” Joe đáp, tiếp tục nhìn vào ngọn lửa, hai bàn tay nắm
chặt lấy hai bên đầu gối như thể có được tin mật báo cho hay chúng đang
định chuồn đi đâu đó, “chuyện này anh để cậu tự nói, Pip.”
“Em muốn anh nói thì hơn, Joe.”