Nếu trước đây tôi vẫn thường nghĩ với cảm giác gần giống như xấu
hổ về chuyện từng gặp gỡ kẻ đào tẩu tôi đã một lần thấy tập tễnh lê bước
giữa các nấm mộ, những ý nghĩ ấy lại trở về với tôi vào Chủ nhật này, khi
địa điểm gợi nhớ tới kẻ khốn khổ rách rưới tàn tạ rét run cầm cập ấy, với
những sợi xiềng trọng phạm của ông ta! Tôi cảm thấy an ủi rằng chuyện đó
xảy ra đã lâu rồi, và chắc ông ta đã bị đày đi xa lắm rồi, và với tôi ông ta đã
chết, và rất có thể trên thực tế ông ta đã chết rồi thật.
Không còn những khoảng đất trũng ẩm ướt, không còn những bờ kè
cửa cống, không còn những con bò cứ giương mắt lên nhìn chằm chặp này
nữa - cho dù trong bộ dạng đù đờ của mình, dường như lúc này nom chúng
có vẻ đáng tôn trọng hơn, chúng đang quay mặt lại sao cho có thể nhìn chằm
chặp càng lâu càng tốt vào người sẽ sở hữu gia tài lớn đến thế - vĩnh biệt
nhé, những người quen chán ngắt thời thơ ấu của tôi, từ giờ tôi sẽ thuộc về
London và sự cao sang; chứ không phải dành cho nghề thợ rèn và chúng
mày nữa! Tôi hào hứng tiếp tục bước đi tới chỗ pháo đài cũ, nằm xuống ở
đó ngẫm nghĩ về câu hỏi liệu có phải cô Havisham muốn dành Estella cho
tôi hay không, rồi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh giấc, tôi rất ngạc nhiên thấy Joe ngồi cạnh mình, hút tẩu
thuốc. Anh chào tôi bằng nụ cười vui vẻ khi thấy tôi mở mắt ra, rồi nói.
“Vì đây là lần cuối cùng, Pip, anh nghĩ anh nên đi theo cậu.”
“Joe, em rất vui vì anh làm thế.”
“Cảm ơn cậu, Pip.”
“Anh có thể tin chắc, Joe yêu quý,” tôi nói tiếp, sau khi chúng tôi bắt
tay nhau, “là em sẽ không bao giờ quên anh.”
“Không, không, Pip!” Joe nói, với giọng thoải mái, “Anh biết chắc là
thế. Phải, phải, anh bạn! Chúa ban phước cho cậu, chỉ cần làm quen với
chuyện này trong đầu để tin chắc về nó. Nhưng để làm quen trong đầu cũng
cần ít thời gian, thay đổi này đến bất ngờ quá, phải không nào?”
Không hiểu vì sao, tôi không thích lắm chuyện Joe tin chắc về tôi
đến vậy. Tôi những muốn anh để lộ ra chút cảm xúc, hay nói đại loại như,