“Cậu nghĩ thế thật quý quá, Pip.” Vì thế, tôi không nói gì về điểm thứ nhất
Joe nói; chỉ nói về điểm thứ hai rằng quả thực sự thay đổi đến rất đột ngột,
nhưng tôi vẫn luôn muốn trở thành một quý ông, và vẫn thường hình dung
về những gì tôi sẽ làm nếu tôi là một quý ông.
“Cậu đã nghĩ thế sao?” Joe hỏi. “Thật đáng kinh ngạc!”
“Joe,” tôi nói, “thật đáng tiếc khi anh không học được thêm ít nữa
khi anh em mình học với nhau ở đây, giờ anh có thấy thế không?”
“À, anh không biết nữa,” Joe đáp. “Anh tối dạ kinh khủng. Anh chỉ
giỏi nghề anh làm thôi. Anh vẫn luôn thấy tiếc vì mình tối dạ đến thế; nhưng
bây giờ điều đó cũng chẳng đáng tiếc hơn trước đây - hay sau một năm nữa -
cậu không thấy sao?”
Ý tôi muốn nói là khi tôi được hưởng gia tài và có thể làm gì đó cho
Joe, nếu anh có đủ phẩm chất thích hợp hơn để vươn cao về địa vị thì sẽ hay
hơn nhiều. Song anh lại hoàn toàn chẳng hề biết tới ngụ ý của tôi, đến mức
tôi nghĩ đáng ra nên nói chuyện này với Biddy thì hơn.
Thế nên khi hai chúng tôi đã về nhà và dùng trà xong, tôi kéo Biddy
vào mảnh vườn nhỏ của chúng tôi nằm bên con đường mòn, sau khi đã động
viên tinh thần cô một cách chung chung rằng tôi sẽ không bao giờ quên cô,
tôi nói có một điều muốn nhờ cậy cô.
“Chuyện là thế này, Biddy,” tôi nói, “anh mong em sẽ không bỏ qua
bất cứ cơ hội nào để giúp Joe tấn tới một chút.”
“Em phải giúp ông ấy thế nào?” Biddy hỏi, điềm tĩnh liếc mắt nhìn
tôi.
“À! Joe là một người tử tế đáng mến - thực ra anh nghĩ anh ấy là
người đáng mến nhất từng sống trên đời - nhưng anh ấy có phần chậm tiến
trong một số thứ. Chẳng hạn như trong việc học hành hay cách ứng xử vậy,
Biddy.”
Cho dù tôi đang nhìn Biddy trong lúc nói, và cho dù cô mở mắt rất to
trong lúc tôi nói, cô lại chẳng hề nhìn tôi.