“Ồ, cách ứng xử của ông ấy! Cách ứng xử của ông ấy có gì không ổn
chứ?” Biddy hỏi, đưa tay ngắt một lá phúc bồn tử đen.
“Biddy yêu quý, nó rất ổn ở đây…”
“Ồ! Nó rất ổn ở đây sao?” Biddy ngắt lời tôi, mắt cô nhìn chăm chú
vào cái lá trên lòng bàn tay.
“Hãy nghe anh nói hết đã - nhưng nếu anh muốn đưa Joe tới một địa
vị cao sang hơn như anh hy vọng sẽ làm được khi anh hoàn toàn nắm gia tài
trong tay, khi ấy khó có thể nói chúng thích hợp với Joe.”
“Và anh không nghĩ là ông ấy biết điều đó sao?” Biddy hỏi.
Đó là một câu hỏi thật khiêu khích (vì ý nghĩ này chưa bao giờ đến
với tôi, cho dù chỉ một thoáng xa xăm), vậy là tôi cáu kỉnh nói, “Biddy, ý em
là sao?”
Biddy đáp, sau khi vò nát cái lá giữa hai bàn tay - và kể từ dạo đó
mùi hương từ những bụi phúc bồn tử đen luôn nhắc tôi nhớ lại buổi tối hôm
ấy trong mảnh vườn nhỏ nằm bên lối mòn… “Chắc anh chưa bao giờ nghĩ
tới chuyện ông ấy có thể tự hào về cách ứng xử của mình, đúng không?”
“Tự hào?” tôi nhắc lại, nhấn giọng đầy khinh miệt.
“Ồ! Có nhiều kiểu tự hào lắm,” Biddy nói, nhìn thẳng vào tôi và lắc
đầu, “không phải mọi niềm tự hào đều giống nhau…”
“Thế thì sao? Cái gì làm em dừng lại vậy?” tôi hỏi.
“Không phải tất cả đều giống nhau,” Biddy nói tiếp. “Ông ấy có thể
quá tự hào nên không thể cho phép bất cứ ai lôi kéo mình đi khỏi một công
việc ông ấy có năng lực để thực hiện, và thực hiện nó rất tốt, rất đáng tôn
trọng. Nói thực với anh, em nghĩ đúng là thế; cho dù với em nói vậy nghe có
vẻ hơi quá bạo gan, vì chắc hẳn anh phải biết ông ấy rõ hơn em nhiều.”
“Thế này nhé, Biddy,” tôi nói, “anh lấy làm tiếc phải thấy điều này ở
em. Anh không nghĩ sẽ phải thấy điều này ở em. Biddy, em đang ghen tị, và
em hằn học. Em không hài lòng về vận may đến với anh, và em không thể
không để lộ nó ra.”