“Bạn thân mến của tôi,” ông Pumblechook nói, nắm lấy cả hai bàn
tay tôi khi chỉ còn lại ông, tôi và bữa ăn nhẹ, “tôi rất mừng vì vận may của
cậu. Rất xứng đáng, rất xứng đáng!”
Những lời nói thật trúng đích, và tôi nghĩ đó quả là một cách bày tỏ
biết điều.
“Cứ nghĩ tôi chính là công cụ khiêm nhường đã dẫn tới điều này,”
ông Pumblechook nói, sau một hồi xuýt xoa bày tỏ sự ngưỡng mộ với tôi,
“quả là một phần thưởng đáng tự hào.”
Tôi khẩn khoản xin ông Pumblechook nhớ cho không được phép nói
ra hoặc bóng gió ám chỉ bất cứ điều gì liên quan tới chuyện này.
“Bạn thân mến của tôi,” ông Pumblechook nói, “nếu cậu cho phép
tôi gọi cậu như thế…”
Tôi lẩm bẩm “Chắc chắn rồi ạ,” thế là ông Pumblechook lại nắm lấy
cả hai bàn tay tôi, rồi chỉnh sửa lại áo gi lê, một cử chỉ bề ngoài có vẻ xuất
phát từ cảm xúc cho dù nom hơi thấp hèn, “Bạn thân mến của tôi, hãy yên
tâm về việc tôi sẽ làm phần bổn phận nhỏ bé của mình khi cậu vắng mặt,
bằng cách luôn nhắc nhở sự thật trước mặt Joseph. - Joseph!” ông
Pumblechook nói, với giọng điệu của một lời tuyên thệ đầy trắc ẩn.
“Joseph!! Joseph!!!” Nói tới đó, ông vừa lắc đầu vừa gõ gõ ngón tay lên đó,
thể hiện cảm nhận về sự khiếm khuyết ở Joseph.
“Nhưng bạn thân mến của tôi,” ông Pumblechook nói, “chắc cậu đói
rồi, hẳn là cậu mệt bở hơi tai rồi. Ngồi xuống đi. Đây là một con gà đã được
mua ở Boar, đây là một cái lưỡi đã được mua ở Boar, đây là một hai thứ nhỏ
nhoi đã được mua ở Boar, tôi hy vọng cậu không coi thường chúng. Nhưng
liệu có phải,” ông Pumblechook vừa nói vừa đứng bật dậy khi vừa ngồi
xuống, “tôi đang thấy trước mắt mình vẫn cậu bé tôi từng chơi cùng thời thơ
ấu hạnh phúc của cậu ấy không nhỉ? Và cho phép tôi - cho phép tôi…?”
Liệu cái “cho phép tôi” này có nghĩa là ông ấy có được phép bắt tay
tôi không? Tôi đồng ý, thế là ông ta mừng quýnh lên rồi lại ngồi xuống.