“Thôi ngay tiếng ồn đó đi,” ông Trabb nói nghiêm giọng, “không ta
vặn cổ mày ra bây giờ! Mời cậu vui lòng ngồi xuống cho, quý ông trẻ tuổi.
Còn bây giờ,” ông Trabb nói, đồng thời lấy xuống một cuộn vải, trải ra trên
mặt quầy, sắp luồn bàn tay xuống đỡ bên dưới để khoe vẻ bóng bẩy của nó,
“đây là một loại vải rất tuyệt. Tôi có thể khuyên cậu may đồ bằng thứ vải
này, quý ông trẻ tuổi, vì nó quả là vô cùng tuyệt vời. Nhưng cậu có thể xem
qua những thứ hàng khác. Đưa cho ta số bốn, thằng kia!” (Câu này dành cho
cậu nhóc, và kèm theo một cái nhìn gườm gườm nghiêm khắc đến phát
khiếp; chắc ông ta đã lường trước nguy cơ cậu nhóc trâng tráo kia quẹt cuộn
vải vào tôi hay thể hiện vài cử chỉ quen thuộc khác.)
Ông Trabb không rời ánh mắt nghiêm khắc khỏi cậu ta cho tới khi
cậu phụ việc đã để cuộn vải số bốn lên quầy và lại lui ra xa một khoảng cách
an toàn. Sau đó, ông thợ may lại ra lệnh cho cậu ta mang tới loại vải số năm
và số tám. “Và đừng để ta phải trông thấy những trò hề láo khoét của mày ở
đây,” ông Trabb nói, “nếu không mày sẽ phải hối tiếc, đồ du đãng vừa nứt
mắt kia, và hôm nay sẽ là ngày dài nhất mày từng sống qua đấy.”
Nói xong, ông Trabb cúi người xuống cuộn vải số bốn và giới thiệu
nó với tôi bằng vẻ tự tin đầy lịch thiệp rằng đây là một loại vải nhẹ dùng
may đồ mặc hè, một thứ hàng đang rất được ưa chuộng trong giới quý tộc và
thượng lưu, một loại vải sẽ làm ông ta cảm thấy rất hân hạnh khi được khoác
lên người một đồng hương ưu tú (nếu ông được phép coi tôi là đồng hương).
“Mày có mang số năm và số tám lại ngay không hả, đồ ma cà bông,” tiếp
theo ông Trabb quay sang gọi cậu phụ việc, “hay ta sẽ phải tống cổ mày ra
khỏi cửa hàng rồi tự mình đi lấy vậy?”
Tôi chọn vải cho một bộ vest nhờ những lời đánh giá của ông Trabb,
rồi quay trở ra phòng tiếp khách để được lấy số đo. Vì cho dù ông Trabb đã
đo người tôi rồi, và rất hài lòng với số đo đó, lúc này ông nói như thể xin thứ
lỗi rằng những số đo trước “sẽ không thích hợp trong những hoàn cảnh hiện
tại, thưa quý ông trẻ tuổi - không hề thích hợp”. Vậy là ông Trabb đo và tính
toán số đo của tôi trong phòng tiếp khách như thể tôi là một miếng đất còn
ông ta là nhà đồ bản chu toàn nhất trên đời, và tự chuốc lấy cho mình vô vàn