Tôi bắt đầu thấy không còn cần thiết cứ trả lời là ông ta có thể, vậy là
ông ngay lập tức bắt tay tôi lần nữa. Bằng cách nào ông ta có thể làm vậy
liên tục mà không làm mình bị thương vì con dao ăn của tôi thì tôi cũng
chịu.
“Còn về chị cậu,” ông chủ nhà nói tiếp, sau một lát ăn thật lực,
“người đã có vinh dự nuôi cậu lớn khôn bằng tay! Thật đáng buồn khi nhớ
ra chị cậu không còn khả năng hiểu trọn vẹn vinh hạnh đó nữa. Cho phép…”
Tôi thấy ông ta lại sắp sửa sà tới tôi, vậy là tôi ngăn ông lại.
“Chúng ta sẽ uống vì sức khỏe chị ấy,” tôi nói.
“Ôi!” ông Pumblechook thốt lên, ngả lưng ra sau trên ghế, trở nên
ngưỡng mộ một cách khá ủy mị, “đó là cách ngài hiểu điều đó, thưa ngài!”
(tôi chẳng biết ngài là ai nữa, nhưng ngài đó chắc chắn không phải tôi, và ở
đó không có mặt người thứ ba nào), “đó là cách ngài hiểu những tâm hồn
cao cả, thưa ngài! Luôn sẵn lòng tha thứ và luôn nhã nhặn. Có thể,” ông
Pumblechook hạ mình nói, lật đật đặt ly rượu chưa động đến xuống rồi lại
đứng lên, “với một người tầm thường, cử chỉ này sẽ có vẻ lặp lại - nhưng
cho phép tôi…?”
Khi đạt được nguyện vọng, ông ta quay về chỗ ngồi và uống vì sức
khỏe chị tôi. “Chúng ta hãy không hề bị che mắt,” ông Pumblechook nói,
“trước những khiếm khuyết trong tính khí chị cậu, nhưng hãy hy vọng chị
cậu có ý tốt!”
Đến khoảng lúc này, tôi bắt đầu thấy khuôn mặt ông chủ nhà đỏ
lựng; còn về phần tôi, tôi có thể cảm thấy cả khuôn mặt mình ngấm đẫm
vang và tê rần.
Tôi ngỏ ý với ông Pumblechook về việc muốn quần áo mới của mình
được đưa tới nhà ông, và ông chủ nhà ngây ngất khi được tôi ban vinh dự
đến thế. Tôi đề cập tới lý do khiến tôi muốn tránh người làng nhòm ngó, và
ông ta lập tức tâng bốc nó lên tít tận trời xanh. Ông thân tình thì thầm rằng
chẳng có ai ngoài ông xứng đáng với lòng tin của tôi, và - nói ngắn gọn lại,
cho phép ông? Rồi ông chủ nhà dịu giọng hỏi liệu tôi còn nhớ trò chơi tính
cộng trẻ con hồi trước của chúng tôi, rồi chuyện chúng tôi đã đi cùng nhau