tới chỗ lập giao kèo học việc cho tôi, hoặc chuyện trên thực tế ông luôn là
người tôi ngưỡng mộ nhất, là người bạn tôi thân thiết nhất hay không? Dù
hôm ấy tôi có uống gấp mười lần số ly rượu vang đã uống, hẳn tôi vẫn biết
ông chẳng bao giờ có những địa vị ấy với tôi, và trong tim tôi vẫn phủ nhận
ý tưởng đó. Ấy thế nhưng bất chấp tất cả, tôi nhớ lúc ấy cảm thấy rất tin
tưởng rằng tôi đã hiểu lầm ông ta, và kỳ thực ông ta là một con người giàu
tình cảm, thực tế và tốt bụng hiếm có.
Vậy là dần dà ông đặt nhiều niềm tin vào tôi tới mức xin tôi cho lời
khuyên trong cả việc riêng của mình. Ông đề cập tới chuyện đang có cơ hội
thâu tóm và độc quyền buôn bán lương thực trong vùng nếu mở rộng làm
ăn, với quy mô lớn chưa từng có ở thị trấn đó hay bất cứ đâu quanh vùng.
Điều duy nhất còn thiếu để kiếm lấy một món phát tài to, theo ý ông, là
Thêm Vốn. Chỉ hai chữ nhỏ bé đó thôi, thêm vốn. Và lúc này ông
(Pumblechook) thấy rằng nếu khoản vốn này được rót vào cuộc kinh doanh,
qua một cổ đông, thưa ngài - vị thành viên góp vốn này sẽ chẳng phải làm gì
hết ngoài bước vào cửa hàng, tự mình hay nhờ người đại diện, bất cứ khi
nào ông ta muốn, và kiểm tra sổ sách - và bước vào cửa hàng hai lần mỗi
năm rồi bỏ túi lợi tức, ở mức năm mươi phần trăm - với ông chủ nhà có vẻ
đây là một hướng đi hứa hẹn cho một quý ông trẻ tuổi lại có gia sản trong
tay, và quả là đáng lưu tâm. Nhưng tôi nghĩ sao? Ông Pumblechook rất tin
tưởng vào quan điểm của tôi, và tôi nghĩ sao? Tôi liền đưa ra quan điểm như
sau. “Đợi ít lâu đã!” Tầm nhìn kết hợp cả nhìn xa trông rộng lẫn sự rành
mạch này khiến ông chủ nhà ấn tượng tới mức không còn hỏi liệu ông có thể
bắt tay tôi hay không, mà nói quả thực nhất định ông phải làm thế - và rồi cứ
vậy mà bắt tay tôi.
Chúng tôi uống hết vang, và ông Pumblechook hết lần này tới lần
khác tự hứa với mình sẽ giữ để Joseph luôn đạt tiêu chuẩn (tôi chẳng biết là
tiêu chuẩn nào nữa) và phụng sự tôi một cách hữu ích và trung thành (tôi
cũng chẳng biết là phụng sự gì). Ông cũng nói với tôi lần đầu tiên trong đời
tôi, tất nhiên là sau khi đã giữ kín bí mật của mình chu đáo một cách thần
kỳ, rằng ông vẫn luôn nói về tôi, “Cậu bé đó không phải là một cậu bé tầm
thường đâu, và hãy nhớ lấy lời tôi, vận hội của cậu ấy rồi cũng không tầm