Suốt đêm, những cỗ xe ngựa trạm liên tục xuất hiện trong giấc ngủ
chập chờn của tôi, chạy tới sai chỗ thay vì đến London, và thắng vào những
cỗ xe ấy lúc là chó, lúc lại là mèo, có lúc lại là lợn, thậm chí người - nhưng
không bao giờ là ngựa. Những tai họa tưởng tượng xảy đến cho chuyến đi
ám ảnh tôi cho tới tận lúc rạng ngày và lũ chim bắt đầu hót. Lúc đó, tôi đứng
dậy, quần áo vẫn đang mặc dở dang, tới ngồi xuống chỗ cửa sổ để nhìn ra
ngoài lần cuối, và rồi ngủ thiếp đi.
Biddy dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tôi, thế nên, cho dù tôi
chỉ ngủ thiếp đi bên cửa sổ chưa đến một giờ đồng hồ, tôi lập tức ngửi thấy
mùi khói bếp khi giật mình choàng tỉnh với ý nghĩ kinh hoàng hẳn lúc ấy đã
là cuối buổi chiều. Nhưng thật lâu sau đó, rất lâu sau khi tôi nghe thấy tiếng
những cái cốc uống trà va chạm lách cách và đã chuẩn bị khá sẵn sàng, tôi
vẫn trù trừ chưa thể quả quyết đi xuống nhà. Nói tóm lại, tôi vẫn ở trên đó,
không ngớt mở ra đóng vào cái va li của mình, cho tới khi Biddy gọi tôi báo
tôi đã muộn giờ.
Bữa sáng diễn ra cuống cuồng vội vã chẳng đem đến mùi vị gì. Tôi
đứng dậy khỏi bàn ăn, nói với vẻ khẩn trương như thể điều đó tôi mới vừa
chợt nghĩ tới, “Thế đấy! Em nghĩ chắc em phải đi thôi!” rồi tôi hôn chị tôi,
lúc ấy chị ngồi trên cái ghế quen thuộc của chị, vừa cười vừa gật đầu vừa lắc
đầu, rồi hôn Biddy, sau đó đưa hai cánh tay ôm choàng lấy quanh cổ Joe.
Sau đó, tôi xách cái va li nhỏ lên và bước ra khỏi nhà. Lần cuối cùng tôi
nhìn họ, đó là khi tôi nghe thấy tiếng lịch bịch sau lưng và ngoái đầu lại
nhìn, tôi thấy Joe đang ném một chiếc giày cũ theo sau tôi, và Biddy cũng
ném một chiếc giày cũ khác. Lúc ấy tôi dừng bước, cầm mũ lên vẫy vẫy, và
Joe thân yêu vẫy cánh tay phải mạnh mẽ lên thật cao quá đầu, hét lên khàn
khàn, “Huuraaa!”, còn Biddy kéo tạp dề lên mặt.
Tôi rảo bước đi khá nhanh, thầm nghĩ việc ra đi kỳ thực dễ dàng hơn
những gì tôi hình dung, và cảm thấy sẽ thật không ổn chút nào nếu để diễn
ra cảnh một chiếc giày cũ được ném theo xe trạm trước mắt cả phố High.
Tôi huýt sáo và làm như thể không có gì xảy ra. Nhưng ngôi làng thật bình
lặng và yên tĩnh, và màn sương mù nhẹ đang nghiêm trang tan dần, như thể