tạm biệt.”
“Trông cháu thật sáng sủa, Pip,” phu nhân nói, vung vẩy cây can
khắp quanh người tôi, như thể bà là bà tiên đỡ đầu đã biến hóa tôi, đang phất
đũa một lần cuối là hoàn tất.
“Cháu đã gặp được vận hội may mắn này kể từ sau lần cuối cùng gặp
bà, thưa cô Havisham,” tôi lí nhí. “Và cháu rất biết ơn vì điều đó, thưa cô
Havisham!”
“À, à!” bà nói, thích thú đưa mắt nhìn Sarah đang chưng hửng đầy
ghen tị. “Ta đã gặp ông Jaggers. Ta đã nghe nói tới chuyện này, Pip. Vậy là
mai cháu đi à?”
“Vâng, thưa cô Havisham.”
“Và cháu được một người giàu có nhận nuôi?”
“Vâng, thưa cô Havisham.”
“Không biết tên?”
“Không, thưa cô Havisham.”
“Và ông Jaggers được cử làm người giám hộ cho cháu?”
“Vâng, thưa cô Havisham.”
Phu nhân có vẻ rất khoái những câu hỏi đáp này, vô cùng hứng khởi
trước vẻ phiền muộn đầy ghen tức của Sarah Pocket. “Được!” bà nói tiếp,
“cháu có một tương lai đầy hứa hẹn trước mắt đấy. Hãy đàng hoàng - xứng
đáng với nó - và nghe theo những lời chỉ bảo của ông Jaggers.” Bà nhìn tôi,
rồi nhìn Sarah, và bộ dạng Sarah làm bừng nở trên khuôn mặt đang quan sát
kỹ lưỡng của bà một nụ cười tàn nhẫn. “Tạm biệt, Pip! - cháu sẽ luôn giữ cái
tên Pip, cháu biết đấy.”
“Vâng, thưa cô Havisham.”
“Tạm biệt, Pip!”
Bà chìa bàn tay ra, còn tôi quỳ gối xuống đưa nó lên môi. Tôi đã
không nghĩ tới việc nên từ biệt bà thế nào; và hành động này đến với tôi thật
tự nhiên vào lúc ấy. Phu nhân nhìn Sarah Pocket với vẻ đắc thắng sáng lên