trong đôi mắt kỳ lạ, và tôi đã từ biệt bà tiên đỡ đầu của mình như thế, trong
khi cả hai tay bà nắm lấy cây can chống, đứng giữa căn phòng chiếu sáng tù
mù cạnh cái bánh cưới đã vữa nát bị phủ kín dưới lớp mạng nhện.
Sarah Pocket dẫn tôi xuống nhà, như thể tôi là một hồn ma cần được
đưa ra ngoài. Bà ta vẫn chưa làm quen được với vẻ bề ngoài của tôi, và có
vẻ bối rối cực độ. Tôi nói, “Tạm biệt, thưa cô Pocket”; nhưng bà ta chỉ đứng
đó nhìn trừng trừng, và dường như chưa đủ định thần để biết tôi vừa nói.
Rời khỏi ngôi nhà, tôi cố đi thật nhanh về nhà ông Pumblechook, cởi bộ đồ
mới ra, dồn thành một đống, rồi mặc bộ đồ cũ quay về nhà, và phải thú thật
là tôi thấy thoải mái hơn nhiều khi mặc nó trên người, dù phải vác thêm một
bọc quần áo nữa.
Và giờ đây, sáu ngày tưởng chừng phải trôi qua chậm lắm đã qua đi
thật nhanh và kết thúc, ngày mai đang chào đón tôi sẵn sàng hơn nhiều so
với mức tôi có thể chào đón nó. Khi sáu buổi tối cuối cùng dần giảm xuống
còn năm, rồi bốn, rồi ba, rồi hai, tôi ngày càng thấy trân trọng sự bầu bạn
với Joe và Biddy hơn. Vào buổi tối cuối cùng này, tôi diện lên mình bộ đồ
mới trong sự hân hoan của hai người họ, rồi giữ nguyên bộ dạng huy hoàng
ấy cho tới tận giờ lên giường đi ngủ. Vào tối hôm ấy, chúng tôi ăn một bữa
tối toàn món nóng, có món gà nướng không thể thiếu, và để kết thúc bữa,
chúng tôi uống món bia trộn rượu pha đường hâm nóng. Tất cả chúng tôi
đều rất trầm lắng, và việc giả bộ đang phấn khởi cũng chẳng làm ai hồ hởi
lên được.
Tôi sẽ rời khỏi ngôi làng của chúng tôi vào lúc năm giờ sáng, mang
theo cái va li xách tay nhỏ của mình, và tôi đã nói với Joe là tôi muốn ra đi
một mình. Tôi sợ - một cách đau khổ - rằng ý tưởng này xuất phát từ cảm
nhận về sự tương phản giữa tôi và Joe, nếu chúng tôi đi cùng nhau tới chỗ xe
trạm. Tôi đã giả bộ với chính mình rằng trong quyết định đó hoàn toàn vắng
bóng vết nhơ này; nhưng khi tôi leo lên căn phòng nhỏ xíu của mình vào
buổi tối cuối cùng này, tôi cảm thấy buộc phải thừa nhận rất có thể đúng là
như thế, và bị thôi thúc muốn quay xuống dưới nhà nài nỉ Joe đi cùng tôi
sáng hôm sau. Tôi đã không làm thế.