để cho tôi nhìn thấy thế giới, và tôi đã thật ngây thơ nhỏ bé ở đó, trong khi
mọi thứ nằm phía trước thật xa lạ và lớn lao, đến mức trong một khoảnh
khắc, tôi nấc lên rồi trào nước mắt. Chuyện đó xảy ra ở ngay chỗ bàn tay chỉ
đường nằm ngoài rìa làng, và tôi áp bàn tay lên nó, thì thầm, “Tạm biệt, bạn
của tôi, bạn thân mến của tôi!”