Chúa biết chúng ta chẳng bao giờ phải cảm thấy xấu hổ vì những
giọt nước mắt của mình, vì chúng là mưa rơi xuống lớp bụi mù trên mặt đất,
phủ lên những trái tim nặng nề của chúng ta. Khóc rồi tôi cảm thấy dễ chịu
hơn - phiền muộn hơn, cảm nhận được rõ hơn sự vô ơn của chính mình, trở
nên hiền hòa hơn. Nếu tôi khóc từ trước, chắc lúc ấy tôi đã có Joe bên cạnh
mình.
Những giọt nước mắt ấy, cũng như sự trở lại của chúng trong chuyến
đi bộ lặng lẽ, đã làm tôi ân hận tới mức khi đã lên xe trạm và cỗ xe cũng đã
rời khỏi thị trấn, tôi bồn chồn tự hỏi với trái tim đau nhói liệu tôi có nên
xuống xe khi người ta thay ngựa và đi bộ trở lại, trải qua thêm một buổi tối
nữa ở nhà, rồi chia tay tử tế hơn trước khi ra đi hay không. Chúng tôi dừng
lại thay ngựa, và tôi vẫn chưa thể quyết định, vẫn còn lý luận để tự dỗ dành
mình rằng hoàn toàn có thể xuống xe đi bộ trở lại vào lần thay ngựa tiếp
theo. Và trong thời gian bận bịu với cuộc tranh luận ấy, có lúc tôi đã tưởng
tượng một người đàn ông nào đó đi dọc đường về phía chúng tôi hình như
chính là Joe, và tim tôi chợt đập rộn lên. - Cứ như thể anh có thể thực sự có
mặt ở đó!
Chúng tôi lại thay ngựa, rồi thêm lần nữa, nhưng vẫn chưa quá muộn
và quá xa để quay trở lại, và tôi cứ thế đi tiếp. Và màn sương mù đến giờ đã
nghiêm trang tan hết hoàn toàn, còn thế giới nằm trải rộng trước mắt tôi.
KẾT THÚC PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG TRIỂN VỌNG HƯỞNG GIA TÀI CỦA PIP.