Chương 20
Chuyến đi từ thị trấn quê tôi lên thủ đô kéo dài chừng năm giờ đồng
hồ. Đã quá giữa trưa một chút khi cỗ xe trạm bốn ngựa chở theo tôi là một
hành khách gia nhập vào ngựa xe tấp nập ồn ã gần Cross Keys trên phố
Wood ở Cheapside, London.
Người Anh chúng ta vào thời kỳ đó đặc biệt cho rằng nghi ngờ
chuyện chúng ta có trong tay những thứ tốt nhất và là người tốt nhất về mọi
chuyện là phản quốc: nếu không phải vì thế, trong khi phát khiếp trước sự
mênh mông đồ sộ của London, tôi nghĩ rất có thể tôi đã có vài nghi ngờ
thoáng qua về chuyện liệu nơi này có đúng là hơi xấu xí, lộn xộn, chật chội
và bẩn thỉu hay không.
Ông Jaggers đã chu đáo cung cấp cho tôi địa chỉ của ông; nơi đó là
Little Britain, và ông luật sư đã ghi đằng sau cái tên này trên danh thiếp của
ông, “ngay chỗ rẽ ra khỏi Smithfield và gần trạm xe”. Dẫu vậy, một người
đánh xe ngựa thuê, với số nếp gấp trên cái áo khoác nhẫy bẩn cũng nhiều
tương đương với tuổi tác của ông ta, đã khuân đồ của tôi lên xe rồi mời tôi
lên bằng một bậc thang gập kêu leng keng, cứ như thể ông ta chuẩn bị chở
tôi đi năm mươi dặm vậy. Ông ta cũng phải mất khá thời gian để trèo lên
chỗ đánh xe của mình, nơi tôi nhớ được trang hoàng bằng một tấm vải lót
màu xanh đậu đã bạc phếch vì sương gió, bị nhậy cắn nát tươm thành một
mớ giẻ rách. Đó là một cỗ xe kỳ diệu, với sáu hình vương miện lớn trang trí
bên ngoài, và những thứ tả tơi nằm phía sau để không biết bao nhiêu người
hầu bám vào, rồi cả một hàng chắn răng bừa bên dưới để ngăn không cho
những kẻ nghiệp dư bị cám dỗ nhảy lên thử làm người hầu.
Tôi hầu như chưa kịp có thời gian tận hưởng cỗ xe và nghĩ xem nó
có những nét tương đồng nào với một bãi chất cỏ khô, đồng thời cũng lại rất
giống một nơi bán quần áo cũ ra sao, hay kịp băn khoăn vì sao mấy cái bao