Căn phòng của ông Jaggers chỉ được chiếu sáng nhờ ô cửa sổ trần,
và là một nơi không thể ảm đạm hơn được nữa; ô cửa sổ trần này dốc đứng
rất quái gở như cái đầu móp, qua nó những ngôi nhà xung quanh bị bóp méo
đi nom như thể chúng đang cố vặn mình lại để cúi xuống ngó nghiêng tôi
qua ô cửa. Trong phòng cũng chẳng có mấy giấy tờ so với những gì tôi đã
hình dung sẽ thấy; và trong đó còn có vài món đồ lạ lùng mà tôi không hề
hình dung sẽ thấy - chẳng hạn như một khẩu súng ngắn cũ gỉ sét, một cây
kiếm cài trong bao, vài chiếc hộp và gói đồ dáng vẻ rất lạ, và hai cái tượng
đúc khuôn gớm ghiếc đặt trên giá, mang hình những khuôn mặt sưng phồng
kỳ quặc với mũi nhăn nhúm. Cái ghế dựa lưng cao của chính ông Jaggers
bọc vải lông ngựa đen kịt một màu chết chóc, xung quanh là những hàng
đinh tán bằng đồng thau, trông chả khác gì một cỗ quan tài; và tôi mường
tượng ra mình có thể thấy ông ta ngồi tựa người ra sau trên cái ghế này như
thế nào, và chỉ ngón tay trỏ về phía khách hàng. Căn phòng rất chật, và các
vị khách hàng dường như có thói quen xấu là đứng dựa người vào tường; vì
bờ tường, nhất là bức tường đối diện với cái ghế của ông Jaggers, trơn nhẫy
vì những vết tựa vai. Tôi cũng nhớ là quý ông một mắt cũng đang tựa người
vào tường khi tôi vô tình trở thành nguyên cớ khiến ông ta bị tống khứ ra
ngoài.
Tôi ngồi xuống cái ghế dành cho khách kê đối diện với ghế của ông
Jaggers, và bị mê hoặc bởi bầu không khí ảm đạm của nơi này. Tôi thầm nhớ
lại ông trợ lý cũng có vẻ biết điều gì đó có thể gây bất lợi cho người khác
giống hệt như ông chủ. Tôi tự hỏi còn có bao nhiêu người trợ lý khác ở trên
gác, và liệu tất cả bọn họ có đều tỏ vẻ có quyền lực gây bất lợi cho đồng loại
của họ theo cách tương tự hay không. Tôi tự hỏi về nguồn gốc của đủ thứ đồ
bỏ đi kỳ quặc chất đống trong phòng, cũng như chuyện chúng đã tới nơi này
như thế nào. Tôi tự hỏi liệu hai khuôn mặt sưng phồng kia có phải là thành
viên gia đình ông Jaggers hay không, và nếu ông luật sư không may đến
mức có hai vị thân thích bộ dạng khó ưa đến thế, tại sao ông ta lại để họ lên
nơi cao tít đầy bụi đó cho bồ hóng và lũ ruồi đậu vào, thay vì dành cho họ
một chỗ ở nhà. Tất nhiên tôi không có chút kinh nghiệm nào về một ngày
mùa hè ở London, và tinh thần tôi khi ấy hẳn đã bị thứ không khí nóng bức