và rõ ràng vốn không thuộc về ông này, và tôi cho rằng ông ta đã mua rẻ
được chỗ quần áo ấy từ tay đao phủ. Trong hoàn cảnh như thế, tôi thấy mình
thật may khi thoát được khỏi ông ta mà chỉ mất có một shilling.
Một đồng tiền xu thời xưa ở Anh, có giá trị bằng 30 penny (1/8 bảng).
Tôi quay trở lại văn phòng luật sư để hỏi xem ông Jaggers đã về
chưa, và được biết ông vẫn chưa về, vậy là tôi lại lang thang ra ngoài. Lần
này, tôi đi một vòng quanh khu Little Britain và rẽ vào Bartholomew Close;
và đến lúc này tôi bắt đầu nhận ra còn có những người khác cũng đang đợi
ông Jaggers như tôi. Có hai người bộ dạng bí hiểm đang vơ vẩn ở
Bartholomew Close, trầm ngâm ướm bàn chân vào các khe nứt trên vỉa hè
trong lúc trò chuyện với nhau, một người nói với người kia khi họ đi ngang
qua tôi lần đầu tiên rằng “Jaggers sẽ làm điều đó nếu đó là điều cần làm.”
Có một nhóm gồm ba người đàn ông và hai phụ nữ đứng trong một góc, và
một người phụ nữ đang sụt sùi úp mặt vào cái khăn san bẩn thỉu của mình
mà khóc, người phụ nữ còn lại an ủi bà ta bằng cách vừa kéo khăn che vai
cho người phụ nữ này vừa nói, “Jaggers đang bào chữa cho ông ấy, Amelia,
cô còn muốn gì hơn nữa?” Có một người Do Thái nhỏ thó mắt đỏ ngầu tìm
tới Close trong lúc tôi đang tha thẩn ở đây cùng một người Do Thái thứ hai
cũng nhỏ thó được ông ta sai chạy việc; và trong khi người đưa thư rời khỏi,
tôi thấy người Do Thái này, đang ở tâm trạng kích động cao độ, nhảy loăng
quăng đầy bồn chồn dưới một cây cột đèn và không ngừng lặp lại mấy từ
như đang phát cuồng, “Ôi Jaggerth, Jaggerth, Jaggerth! Tất cả những kẻ
hác chỉ là đồ vô tích xự, hãy cho tôi Jaggerth!” Những bằng chứng về mức
độ được ưa chuộng của người giám hộ tôi đem đến cho tôi ấn tượng sâu sắc,
khiến tôi ngưỡng mộ kính nể ông ta hơn bao giờ hết.
Sau một hồi, trong khi nhìn qua cánh cổng sắt của Bartholomew
Close về phía Little Britain, tôi thấy ông Jaggers băng qua đường đi về phía
mình. Tất cả những người khác đang đợi ông luật sư cũng đồng thời nhìn
thấy ông này, và cùng hối hả đổ xô về phía ông. Ông Jaggers đặt một bàn tay
lên vai tôi và kéo tôi lại cạnh ông mà không nói với tôi lời nào trong khi lên
tiếng với những người đang đi theo mình.