Trước hết, ông luật sư hướng về phía hai người đàn ông bộ dạng bí
mật.
“Bây giờ tôi không có gì để nói với các vị,” ông Jaggers nói, chỉ
ngón tay về phía họ. “Tôi không muốn biết nhiều hơn những gì tôi đã biết.
Còn về phần kết quả, sẽ là năm ăn năm thua. Tôi đã nói với các vị ngay từ
đầu đây là chuyện năm ăn năm thua. Các vị đã thanh toán cho Wemmick
chưa?”
“Chúng tôi đã trả tiền sáng nay, thưa ngài,” một trong hai người đàn
ông lên tiếng đầy vẻ phục tùng, trong khi người kia chăm chú quan sát vẻ
mặt ông Jaggers.
“Tôi không hỏi các vị đã thanh toán khi nào, ở đâu hay đã làm chưa.
Wemmick nhận được tiền chưa?”
“Rồi, thưa ngài,” cả hai người đồng thanh đáp.
“Tốt lắm; vậy các vị có thể đi. Bây giờ tôi không muốn nghe gì hết!”
ông Jaggers vừa nói vừa phẩy tay về phía hai người kia để xua họ ra sau
mình. “Nếu các vị nói thêm một chữ nữa với tôi, tôi sẽ bỏ vụ này.”
“Ông Jaggers, chúng tôi nghĩ…” một trong hai người đàn ông bỏ mũ
ra và bắt đầu lên tiếng.
“Đấy chính là điều tôi yêu cầu các vị đừng có làm,” ông Jaggers nói.
“Các vị nghĩ ư! Tôi nghĩ cho các vị; với các vị thế là đủ. Nếu tôi cần các vị,
tôi biết tìm các vị ở đâu; tôi không muốn các vị tới tìm tôi. Bây giờ, tôi
không muốn nghe gì nữa. Một lời cũng không.”
Hai người đàn ông nhìn nhau trong khi ông Jaggers lại phẩy tay xua
họ ra sau, rồi khúm núm lùi ra và rời đi mất dạng.
“Còn bây giờ đến các vị!” ông Jaggers nói, rồi đột nhiên dừng lại,
quay sang phía hai người phụ nữ quàng khăn san, ba người đàn ông đã
ngoan ngoãn tách riêng khỏi họ, “Ồ, Amelia có phải không?”
“Vâng, thưa ông Jaggers.”
“Và chắc bà còn nhớ,” ông Jaggers vặn lại, “nếu không nhờ có tôi bà
đã chẳng có mặt ở đây và chẳng thể có mặt ở đây chứ?”