ngột ngạt cũng như bụi và mạt phủ dày trên mọi thứ trong phòng làm cho
tức thở. Nhưng tôi đã ngồi băn khoăn chờ đợi trong căn phòng đóng kín của
ông Jaggers cho tới khi thực sự không thể chịu đựng nổi hai bộ mặt trên cái
giá phía trên ghế ngồi của ông luật sư nên đứng dậy ra ngoài.
Khi tôi nói với người trợ lý rằng tôi sẽ đi ra ngoài hít thở không khí
trong khi chờ đợi, ông ta khuyên tôi nên đi rẽ vào góc đường, như thế tôi sẽ
tới được chợ Smithfield. Vậy là tôi tới Smithfield; và cái nơi đáng ghê tởm
này, chỗ nào cũng nhoe nhoét đầy chất thải, mỡ, máu và bọt, dường như cứ
dính nhằng nhằng lấy tôi. Vậy là tôi vội vàng chạy trốn khỏi chỗ đó càng
nhanh càng tốt bằng cách rẽ vào một con phố, nơi tôi trông thấy mái vòm
đen khổng lồ của nhà thờ thánh Paul nhô lên đằng sau một tòa nhà ảm đạm
xây bằng đá mà một người đứng bên ngoài nói là Nhà tù Newgate. Men theo
bờ tường nhà tù, tôi tìm thấy con đường được phủ rơm để át bớt tiếng ồn của
xe cộ qua lại; từ điều này, cũng như từ số lượng người đứng quanh đó, sặc
mùi rượu mạnh và bia, tôi đoán đang có các phiên tòa diễn ra.
Trong khi tôi đứng lại đây nhìn quanh mình, một nhân viên thực thi
công lý ăn mặc bẩn thỉu kinh khủng và đã ngà ngà say hỏi tôi liệu tôi có
muốn vào trong nghe một phiên tòa hay không, đồng thời cho hay ông ta có
thể giúp tôi một chỗ ngồi hàng đầu với giá nửa crown
, tại đó tôi có thể nhìn
được rõ ràng ngài thẩm phán trong chiếc áo thụng và bộ tóc giả - ám chỉ tới
nhân vật đáng sợ có bộ dạng như tượng sáp, rồi lập tức đề nghị giảm giá
việc ngắm nghía ông ta xuống còn mười tám penny. Khi tôi từ chối lời chào
mời lấy cớ đang mắc hẹn, ông ta bèn tử tế đến mức dẫn tôi vào một khoảng
sân, chỉ cho tôi thấy nơi dựng các giá treo cổ, cũng là nơi tội phạm bị đánh
roi công khai trước công chúng, sau đó ông ta chỉ cho tôi Cánh cửa Con Nợ,
tội nhân được dẫn ra từ đó để đi tới giá treo cổ; đồng thời làm gia tăng sự
thú vị cho cánh cửa khủng khiếp ấy bằng cách nhỏ to để tôi hiểu rằng vào
ngày kia lúc tám giờ sáng “có bốn gã” sẽ bước ra từ cánh cửa nọ để bị hành
hình cùng một lúc. Chuyện này quả là rợn gáy, và làm tôi có một cảm nghĩ
phát buồn nôn về London; cảm giác này càng tăng thêm khi những món ngài
thẩm phán mặc trên người (từ cái mũ trên đầu xuống tận đôi giày dưới chân,
rồi ngược lên cho tới cái khăn tay nhét ở túi áo thụng) đều bị mốc lốm đốm