Nếu tối hôm ấy tôi có ngủ thì cũng chỉ để hình dung ra mình đang
trôi trên sông theo một dòng nước chảy xiết về phía mấy con tàu nhốt tù;
một tên cướp biển gớm ghiếc đang chĩa loa gọi về phía tôi, khi tôi trôi ngang
qua giá bêu xác, nói rằng tốt hơn tôi nên lên bờ và bị treo cổ lên đó ngay lập
tức không trì hoãn. Tôi sợ phải ngủ, dù là tôi đã díu mắt vào, vì tôi biết đến
rạng sáng mai tôi nhất định phải lấy cắp thức ăn trong tủ. Không thể làm
chuyện đó trong đêm, vì thời ấy vẫn chưa có diêm quẹt để dễ dàng đánh lửa;
để có lửa tôi cần phải dùng đá lửa quẹt vào thép và gây ra tiếng động như
chính tên cướp biển đang khua xích kêu loảng xoảng.
Ngay khi màn đêm bao phủ bên ngoài ô cửa sổ bé xíu của tôi như
một tấm nhung đen khổng lồ bắt đầu hửng xám, tôi thức dậy đi xuống dưới
nhà; mỗi tấm ván trên đường đi, và từng tiếng răng rắc trên mỗi tấm ván đều
gọi lớn theo tôi, ”Bắt lấy kẻ cắp!” và “Bà Joe, dậy đi!” Trong chạn, do mùa
này nên có nhiều đồ ăn hơn hẳn bình thường, tôi phát hoảng khi thấy một
con thỏ rừng bị treo ngược lên trên bốn chân, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy nó
nháy mắt khi tôi đang ngoái lại nửa chừng. Tôi chẳng có thời gian để xem
xét hay lựa chọn, chẳng có thời gian để làm bất cứ cái gì, vì tôi không thể bỏ
lỡ dù chỉ một khoảnh khắc. Tôi lấy cắp một ít bánh mì, ít rìa cứng của bánh
pho mát, chừng nửa lọ thịt băm (và buộc túm tất cả vào cái khăn tay của tôi
cùng với lát bánh mì tối qua), ít rượu brandy từ một cái chai bằng đá (tôi
chắt rượu sang một cái chai thủy tinh vẫn bí mật dùng để pha món nước cam
thảo Tây Ban Nha, một thứ đồ uống thật dễ nghiện, trên phòng mình; rồi pha
loãng rượu trong chai đá bằng thứ nước đựng trong một cái lọ trong tủ thức
ăn), một khúc xương với rất ít thịt bám trên đó, và một cái bánh nhân thịt
lợn tròn trịa chắc nịch thật đẹp. Thiếu chút nữa tôi đã rút lui không cầm theo
nó, nhưng rồi lại tò mò trèo lên một cái giá để nhìn xem thứ gì đang được
cất riêng cẩn thận đến thế trong cái âu sành có nắp đậy để tận trong góc thì
phát hiện ra đó là cái bánh, và lấy luôn mang theo với hy vọng nó không
sớm bị động đến, và sẽ không bị phát hiện là đã mất trong một thời gian.
Trong bếp có một cánh cửa mở thông với lò rèn; tôi mở khóa tháo
chốt cánh cửa ấy, rồi lấy một cái giũa từ đống đồ nghề của Joe. Sau đó, tôi