Chương 3
Đó là một buổi sáng đầy sương muối và rất ẩm ướt. Tôi đã thấy hơi
ẩm đọng lại bên ngoài ô cửa sổ nhỏ xíu phòng mình, như thể một con yêu
tinh đã khóc ròng ngoài đó cả đêm, và dùng ô cửa sổ làm khăn mùi soa. Còn
bây giờ tôi thấy sương ẩm đọng trên những hàng giậu trơ trụi và những bụi
cỏ lơ thơ, trông giống như một thứ mạng nhện thô kệch giăng từ cành này
sang cành kia, lá này sang lá khác. Hơi nước ướt sũng bám trên từng thanh
hàng rào, từng cánh cổng, và màn sương mù phủ trên đầm lầy đặc quánh đến
mức tôi chịu không thể nhìn thấy cái ngón tay bằng gỗ đóng trên cọc để chỉ
đường cho khách bộ hành tới làng chúng tôi - một hướng đi họ chẳng bao
giờ theo vì chẳng bao giờ có ai tới đó - cho đến khi tôi tới ngay gần bên dưới
nó. Thế rồi khi tôi nhìn lên, trong khi nó nhỏ nước xuống tong tong, với
lương tâm đang bị đè nặng của tôi nó dường như là một bóng ma đang nộp
tôi cho mấy con tàu nhốt tù.
Sương mù còn dày hơn nữa khi tôi bước lên chỗ đầm lầy, vậy nên
thay vì tôi đang chạy về phía mọi vật, mọi vật dường như đang chạy về phía
tôi. Một cảm giác thật khó chịu cho một tâm hồn tội lỗi. Những cửa cống,
triền đê và bờ đất ập tới tôi qua màn sương mù, như thể chúng đang la lên
hết cỡ, “Một thằng bé cầm theo bánh nhân thịt lợn của người khác! Bắt nó
lại!” Những con gia súc như đột nhiên vụt hiện lên, mở to mắt nhìn trừng
trừng, rồi phì hơi qua lỗ mũi, “Ô kìa, thằng nhóc ăn trộm!” Một con bò đực
đen, với một mảng lông trắng quanh cổ - thậm chí cả nó cũng làm lương tâm
đang thức tỉnh của tôi nhớ tới một ông mục sư - đưa mắt nhìn tôi chằm chặp
không rời, và quay tròn cái đầu đần độn của nó đầy vẻ quở trách khi tôi đi
ngang qua, đến mức tôi phải nức nở thanh minh với nó, “Cháu không thể
đừng được, thưa ông! Cháu không lấy cho cháu!” Nghe tới đó, con bò cúi