“Đây là một nơi rất xấu xa phải không?” tôi hỏi, chỉ để nói gì đó chứ
không phải vì tìm thông tin.
“Cậu có thể bị lừa, bị cướp, bị giết ở London. Nhưng ở bất cứ đâu
cũng luôn có vô khối người làm thế với cậu.”
“Nếu có chuyện thù oán giữa ông và họ,” tôi nói, cố làm dịu câu
chuyện lại một chút.
“Ô! Tôi không biết gì về thù oán cả,” ông Wemmick đáp, “chẳng
mấy liên quan đến oán thù đâu. Bọn chúng sẽ làm thế nếu kiếm chác được gì
đó.”
“Như thế còn tệ hơn.”
“Cậu nghĩ vậy sao?” ông Wemmick đáp lại. “Với tôi thì cũng thế
thôi.”
Ông đội cái mũ hất ra sau đầu, và nhìn thẳng về phía trước: bước đi
với một phong thái độc lập như thể chẳng có gì trên đường đáng để tâm.
Miệng ông trông thật chả khác gì miệng cái thùng thư, tới độ nụ cười ông cứ
có vẻ máy móc. Phải tới tận lúc hai chúng tôi leo lên đỉnh đồi Holborn tôi
mới biết đó chỉ là một bộ dạng máy móc thôi và ông chẳng hề mỉm cười
chút nào.
“Ông có biết ông Matthew Pocket sống ở đâu không?” tôi hỏi ông
Wemmick.
“Có,” ông trả lời, đồng thời hất hàm chỉ hướng. “Ở Hammersmith,
phía Tây London.”
“Có xa không ạ?”
“À, cỡ chừng năm dặm.”
“Ông có biết ông ấy không?”
“Ái chà, cậu quả là một tay thẩm vấn chuyên nghiệp!” ông
Wemmick vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ tán thưởng. “Có, tôi biết ông ấy. Tôi
biết ông ấy.”