đều thoang thoảng nhắc nhở với mũi tôi sự có mặt của chúng trong khi rên
rẩm, “Hãy thử món Thập cẩm Barnard đi nào.”
Bước đầu tiên để triển vọng hưởng gia tài của tôi biến thành hiện
thực kém hoàn hảo tới mức tôi ngán ngẩm nhìn sang ông Wemmick. “À!”
ông ta nói, hoàn toàn hiểu nhầm tôi, “nơi này làm cậu nhớ về quê nhà. Với
tôi cũng thế.”
Ông ta dẫn tôi vào một góc và đưa tôi leo lên một cầu thang - như tôi
thấy đang ở tình trạng từ từ biến thành mạt gỗ để rồi một ngày nào đó những
vị khách trọ ở tầng trên sẽ nhìn qua cửa và thấy họ không còn phương tiện
để xuống nhà - dẫn đến một dãy phòng ở tầng trên cùng. Mấy chữ ÔNG
POCKET TRẺ được sơn lên cánh cửa, và trên hộp thư có một lời nhắn, “Trở
lại ngay.”
“Cậu ấy không nghĩ cậu lại đến sớm thế này,” ông Wemmick giải
thích. “Cậu không cần gì ở tôi nữa chứ?”
“Không, cảm ơn ông,” tôi nói.
“Vì tôi giữ tiền mặt,” ông Wemmick nhận xét, “chắc chúng ta sẽ gặp
nhau thường xuyên. Chúc cậu một ngày tốt lành.”
“Chúc ông một ngày tốt lành.”
Tôi đưa tay ra, và ông Wemmick thoạt tiên nhìn tay tôi như thể nghĩ
tôi muốn gì đó. Thế rồi ông nhìn tôi và nói, đính chính lại mình:
“Chắc chắn rồi! Đúng thế. Cậu quen bắt tay phải không?”
Tôi khá lúng túng, nghĩ rằng thói quen này hẳn đã lỗi mốt tại
London, nhưng vẫn trả lời là phải.
“Tôi đã gần như quên mất nó rồi!” ông Wemmick nói, “ngoại trừ lần
này. Rất vui được làm quen với cậu, chắc chắn rồi. Chúc cậu một ngày tốt
lành!”
Khi hai chúng tôi đã bắt tay và ông ta đi khỏi, tôi mở cửa sổ cầu
thang ra và thiếu chút nữa đã chém bay đầu mình, vì các chốt giữ đã mục nát
hết và cánh cửa lao sầm xuống như lưỡi dao máy chém. May mắn làm sao
nó lại rơi xuống quá nhanh nên tôi chưa kịp thò đầu ra. Sau lần thoát nạn