“Mời vào,” anh Pocket Trẻ nói. “Cho phép tôi dẫn đường. Chỗ ở của
tôi tại đây khá sơ sài, nhưng tôi hy vọng anh có thể thu xếp được tàm tạm
cho đến thứ Hai. Bố tôi nghĩ anh sẽ thoải mái hơn nếu trải qua ngày mai với
tôi thay vì với ông ấy, và có thể sẽ muốn dạo chơi thăm thú London một
chút. Tôi tin chắc tôi sẽ rất vui được giới thiệu London cho anh. Còn về bữa
ăn của chúng ta, tôi hy vọng anh sẽ không thấy nó quá tồi, vì nó sẽ do quán
cà phê của chúng ta ở đây phục vụ, và (tôi nghĩ mình cũng cần nói thêm) do
anh trả tiền, đấy là những gì ông Jaggers chỉ thị. Về chỗ ngủ cho anh, không
thể nói nó lộng lẫy cho lắm theo bất cứ cách nào, vì tôi phải tự kiếm sống,
còn bố tôi không có gì để cho tôi, và nếu có đi nữa tôi cũng không sẵn lòng
nhận. Đây là phòng sinh hoạt của chúng ta - chỉ có mấy món bàn ghế và
thảm như anh thấy, gia đình có thể nhường cho tôi. Anh không phải biết ơn
tôi về khăn trải bàn, thìa và các bình gia vị, vì chúng được mang từ quán cà
phê tới cho anh. Đây là phòng ngủ nhỏ của tôi; khá ẩm mốc, nhưng cả nhà
trọ Barnard đều thế cả. Đây là phòng ngủ cho anh; đồ đạc đều được thuê cho
dịp này, nhưng tôi tin vậy là ổn; nếu anh muốn có thêm gì, tôi sẽ đi lấy về.
Các phòng khác đã đóng cửa cả rồi, và chúng ta sẽ chỉ có một mình, nhưng
tôi dám nói là chúng ta sẽ không đánh nhau. Nhưng ôi trời, thứ lỗi cho tôi,
anh vẫn đang cầm chỗ quả từ nãy tới giờ. Làm ơn cho phép tôi cầm lại mấy
cái túi cho anh. Tôi thật xấu hổ quá.”
Khi tôi đứng đối diện với anh Pocket Trẻ để đưa cho anh ta hai cái
túi, một, hai, tôi nhìn thấy hiện lên trên đôi mắt anh ta vẻ ngỡ ngàng mà tôi
biết đang lộ rõ trong mắt mình, và rồi anh ta vừa bật lùi lại vừa thốt lên:
“Chúa ban phước cho con, cậu chính là anh chàng đi lảng vảng
quanh nhà!”
“Còn cậu,” tôi đáp, “chính là anh chàng nhợt nhạt!”