Chương 22
Cậu thanh niên nhợt nhạt và tôi đứng nhìn nhau trong nhà trọ
Barnard cho tới khi cả hai chúng tôi cùng phá lên cười. “Cứ nghĩ lại là cậu!”
cậu ta thốt lên. “Cứ nghĩ lại là cậu!” tôi cũng thốt lên. Rồi hai chúng tôi lại
nhìn nhau và bật cười lần nữa. “Được rồi!” cậu thanh niên nhợt nhạt vừa nói
vừa vui vẻ chìa tay ra, “tớ hy vọng bây giờ tất cả chuyện đó đã kết thúc, và
sẽ thật hào hiệp nếu cậu có thể tha thứ cho tớ vì đã đánh cậu như thế.”
Từ màn diễn thuyết này, tôi suy ra rằng ông Herbert Pocket (vì
Herbert là tên cậu ta) vẫn còn lẫn lộn giữa dự định của cậu ta với việc thực
thi nó. Nhưng tôi vẫn đáp lại bằng một câu trả lời khiêm tốn, và hai chúng
tôi vồn vã bắt tay nhau.
“Hồi ấy cậu vẫn chưa gặp được vận may đúng không?” Herbert
Pocket hỏi.
“Chưa,” tôi đáp.
“Phải rồi,” cậu ta thừa nhận, “tớ nghe nói chuyện đó mới diễn ra gần
đây thôi. Hồi ấy tớ lại đang có triển vọng hưởng gia tài rất hứa hẹn.”
“Thật thế sao?”
“Đúng thế. Bà cô Havisham đã cho gọi tớ đến để xem bà ấy có ưa
được tớ hay không. Nhưng bà ấy đã không thể - hay nói tóm lại là không ưa
tớ.”
Tôi nghĩ để lịch sự nên bày tỏ rằng tôi rất ngạc nhiên được biết như
thế.
“Sở thích thật tệ,” Herbert bật cười nói, “nhưng đúng là thế. Phải, cô
Havisham cho gọi tớ tới chơi để xem thử, và nếu trải qua thành công, tớ
đoán hẳn mình đã được chu cấp; có khi tớ đã là người-mà-cậu-biết-đấy với
Estella rồi cơ.”