có được niềm tin ấy chứ?”
Câu hỏi này (như tôi cảm thấy) đang kéo tôi vào một vấn đề nguy
hiểm. Tôi trả lời với vẻ dè dặt không giấu giếm rằng tôi đã thấy ông Jaggers
tại nhà cô Havisham vào đúng ngày chúng tôi đánh nhau, nhưng chưa bao
giờ gặp lúc nào khác, và tôi tin ông luật sư không hề nhớ từng gặp tôi ở đó.
“Ông ấy rất sốt sắng đề nghị bố tớ làm người dạy dỗ cho cậu, và đã
liên lạc với bố tớ để đề nghị điều đó. Tất nhiên, ông Jaggers biết bố tớ từ
mối quan hệ với cô Havisham. Bố tớ là em họ cô Havisham; cho dù việc này
cũng không đồng nghĩa với giao du thân mật giữa hai người, vì ông là người
không khéo cư xử và sẽ khó chiều lòng được bà ấy.”
Herbert Pocket có thái độ thẳng thắn thoải mái rất dễ gây thiện cảm.
Tôi chưa từng gặp qua ai trước đó và kể từ dạo ấy cũng chưa gặp ai lại gây
ấn tượng mạnh với mình hơn thế, trong từng ánh mắt và âm điệu, không có
khả năng làm bất cứ điều gì bí mật hay thấp hèn. Có điều gì đó tràn đầy hy
vọng thật kỳ diệu trong thái độ chung của cậu, và cùng lúc lại có một giọng
nói thì thầm với tôi rằng cậu sẽ không bao giờ trở nên cực kỳ thành công
hay giàu có được. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Ý nghĩ này đã hằn sâu
trong tâm trí tôi trong lần gặp lại đầu tiên đó từ trước khi chúng tôi ngồi
xuống ăn tối, nhưng tôi không thể xác định rõ ràng xem nó có nghĩa là gì.
Herbert vẫn là một chàng trai trẻ xanh xao, và xen lẫn trong vẻ hào
hứng nhanh nhẹn của cậu có chút gì đó mệt mỏi uể oải dường như không thể
hiện sự mạnh mẽ tự nhiên. Cậu không có được một khuôn mặt điển trai,
nhưng khuôn mặt Herbert còn hơn cả điển trai: nó cực kỳ thân thiện và vui
vẻ. Dáng người cậu có phần lóng ngóng, hệt như khi nắm tay tôi đã mạo
muội hỏi thăm, song dường như luôn thật nhẹ nhõm, trẻ trung. Liệu bộ đồ
tỉnh lẻ của ông Trabb trông có bảnh bao hơn trên người cậu so với trên
người tôi hay không là chuyện còn phải bàn; nhưng tôi ý thức được Herbert
trông khá hơn nhiều trong bộ đồ đã khá cũ của cậu so với tôi trong bộ đồ
mới tinh của mình.
Vì vị chủ nhà rất thoải mái cởi mở, tôi cảm thấy sự dè dặt từ phía
mình sẽ là cách đáp lại thật tệ, không hề phù hợp cho độ tuổi chúng tôi. Vậy