dường như đây là một bữa đại tiệc - và lại có thêm một hương vị bổ sung
nữa từ việc được thưởng thức trong bối cảnh độc lập, không phải ăn cùng
người lớn tuổi nào, với London nằm khắp xung quanh chúng tôi. Điều này
đến lượt nó lại được nâng lên do phần màu sắc Di gan trong bối cảnh bữa dạ
tiệc diễn ra; vì trong khi bàn ăn, như ông Pumblechook rất có thể đã nói, là
hiện thân của xa hoa - nhờ được cung cấp hoàn toàn từ tiệm cà phê - thì khu
vực xung quanh trong phòng ăn lại khá chật chội tạm bợ; nó buộc người
phục vụ bàn phải nương theo phong tục du mục bằng cách để các bộ đồ ăn
xuống sàn (để rồi vấp phải chúng), đặt bơ đun chảy lên ghế bành, bánh mì
lên giá sách, pho mát lên thùng đựng than và thịt gà luộc lên cái giường của
tôi trong phòng bên cạnh - trên cái giường này tôi tìm thấy không ít mùi tây
và bơ trong trạng thái đông cứng khi đi ngủ tối hôm ấy. Tất cả làm cho bữa
chén thật tưng bừng vui vẻ, và khi người phục vụ bàn không còn đó để quan
sát tôi, niềm vui trong tôi quả là vô bờ bến.
Dùng bữa được một lúc, tôi nhắc Herbert về chuyện cậu đã hứa sẽ kể
với tôi về cô Havisham.
“À phải,” cậu đáp. “Tớ sẽ chuộc lỗi ngay. Handel, hãy cho phép tớ
bắt đầu câu chuyện bằng vài lời nhắc nhở rằng ở London không có phong
tục cho dao ăn vào miệng đâu - vì sợ tai nạn - và trong khi nĩa được dùng để
ăn, nó không được nhét vào miệng sâu hơn cần thiết. Thực ra thì cũng chẳng
đáng nhắc tới, có điều tốt hơn nên làm giống như người khác vẫn làm. Cũng
như thế, khi dùng thìa người ta thường cầm bên dưới thay vì bên trên. Điều
này có hai lợi thế. Cậu đưa thìa lên miệng dễ hơn (mà nói cho cùng đây
chính là mục đích), và cậu sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức cho phần
khuỷu tay phải khi tách vỏ hàu.”
Cậu ta đưa ra những lời khuyên thân tình này một cách thật sinh
động, đến mức cả hai chúng tôi phá lên cười, còn tôi không hề thấy đỏ mặt.
“Còn bây giờ,” Herbert nói tiếp, “đến chuyện cô Havisham. Cậu phải
biết cô Havisham là một đứa trẻ được nuông chiều. Mẹ bà ấy chết khi bà ấy
còn nhỏ, và bố bà chẳng từ chối con gái thứ gì cả. Bố bà là một quý tộc nông
thôn ở vùng quê cậu, và là người nấu bia. Tớ cũng chẳng biết vì sao là người