nấu bia lại hay ho đến thế; nhưng rõ ràng là trong khi cậu không thể vừa làm
quý ông vừa nướng bánh mì, cậu vẫn có thể vừa ủ bia vừa làm quý ông như
ai. Chuyện đó có thể thấy hằng ngày.”
“Thế nhưng một nhà quý tộc không thể làm chủ quán rượu, đúng
không?” tôi hỏi.
“Không được, trong bất kỳ tình huống nào,” Herbert đáp, “nhưng
một quán rượu có thể nuôi tốt một nhà quý tộc. Thế đấy! Ông Havisham rất
giàu và kiêu hãnh. Con gái ông cũng thế.”
“Cô Havisham là con một sao?” tôi đánh bạo.
“Đợi chút đã nào, tớ đang sắp tới chỗ đó đây. Không, cô Havisham
không phải là con một; bà còn một cậu em trai cùng bố khác mẹ. Bố bà đã bí
mật tái giá - hay đúng hơn là cô đầu bếp của ông này, tớ nghĩ thế.”
“Tớ tưởng ông ấy là người kiêu hãnh cơ đấy,” tôi nói.
“Handel thân mến của tôi ơi, đúng thế đấy. Ông Havisham cưới
người vợ thứ hai một cách kín đáo vì ông ấy kiêu hãnh, và rồi sau đó bà này
qua đời. Khi bà vợ thứ hai chết, tớ tìm hiểu được là trước hết ông ấy nói cho
cô con gái biết những gì đã làm, và sau đó cậu con trai trở thành một thành
viên trong gia đình, sống trong ngôi nhà cậu đã làm quen. Khi cậu con trai
đến tuổi thanh niên, anh ta trở nên nổi loạn, phung phí, hỗn xược - nói chung
là vô cùng hư hỏng. Cuối cùng ông bố tước quyền thừa kế của anh ta; nhưng
rồi ông này mềm lòng khi sắp qua đời, và để thừa kế chu đáo cho anh con
trai, cho dù còn xa mới được bằng cô Havisham. Hãy cạn một cốc vang nữa,
và thứ lỗi cho tớ vì nhắc tới chuyện toàn thể xã hội đều không trông đợi một
người quá tận tâm cạn cốc đến mức dốc ngược đáy nó lên chạm cả vành
miệng vào mũi.”
Tôi vừa làm thế thật, do bị thu hút quá mức vào màn thuật chuyện
của Herbert. Tôi cảm ơn cậu và xin lỗi. Cậu đáp, “Không có gì,” rồi tiếp tục
kể.
“Giờ thì cô Havisham trở thành người thừa kế, và chắc cậu cũng có
thể đoán bà được theo đuổi như một đám rất tuyệt. Cậu em cùng bố khác mẹ