của bà cũng được chu cấp rủng rỉnh, nhưng những món nợ và các trò điên rồ
mới lại ngốn sạch món tiền thừa kế này nhanh đến phát sợ. Giữa cậu em và
bà chị có sự khác biệt còn lớn hơn so với giữa anh này và ông bố, và có vẻ
như anh ta nung nấu mối hận sâu sắc dành cho bà chị vì đã thổi bùng lên cơn
thịnh nộ của bố họ lúc trước. Bây giờ đến lượt phần tàn khốc của câu chuyện
- tớ chỉ ngừng lại một chút để lưu ý cậu, Handel thân mến, là không bao giờ
người ta nhét khăn ăn vào cốc vại cả.”
Tôi chịu không thể nói rõ tại sao tôi lại cố nhét cái khăn ăn của mình
vào cốc vại. Tôi chỉ biết đã nhận ra mình, với nỗ lực xứng đáng dành cho
một công cuộc hay ho hơn nhiều, vừa hăng hái cố hết sức nhồi bằng được
cái khăn vào trong lòng cốc. Một lần nữa tôi lại cảm ơn Herbert rồi xin lỗi,
và thêm một lần nữa cậu lại nói vô cùng vui vẻ, “Không có gì, tớ chắc đấy!”
rồi trở lại câu chuyện.
“Thế rồi xuất hiện trên sân khấu - tức là tại các cuộc đua ngựa, các
vũ hội, hay bất cứ chỗ nào khác cậu thích - một người đàn ông, ông ta tỏ
tình với cô Havisham. Tớ chưa từng thấy ông ta, vì chuyện này diễn ra cách
đây hai mươi lăm năm rồi (trước khi tớ và cậu có trên đời, Handel), nhưng
tớ có nghe bố tớ kể ông ta là một kẻ phô trương, và thuộc loại người luôn
toan tính. Nhưng bố tớ cũng quả quyết một cách trân trọng nhất rằng nếu
không ngu dốt hay định kiến thì không thể nhầm lẫn cho rằng ông ta là một
quý ông; vì bố tớ có nguyên tắc là kể từ khi thế giới bắt đầu, không ai không
sở hữu trái tim của một quý ông lại có phong cách của một quý ông thực sự.
Ông nói, không lớp véc ni nào có thể che giấu thớ gỗ; và cậu càng quét
nhiều véc ni thì thớ gỗ lại càng nổi bật. Thế đấy! Người đàn ông này theo
đuổi cô Havisham như hình với bóng, tỏ ra một lòng một dạ với bà. Tớ tin là
cho tới lúc ấy bà không bộc lộ nhiều cảm xúc cho lắm; nhưng chắc chắn là
tất cả cảm xúc bà có đều bộc lộ vào dạo đó, và bà yêu ông ta say đắm.
Không nghi ngờ gì nữa, cô Havisham đã tôn thờ ông ta. Ông ta lợi dụng tình
cảm của bà một cách hệ thống đến mức đã moi được từ bà những món tiền
lớn, rồi ông ta tác động để cô Havisham mua lại cổ phần xưởng ủ bia từ cậu
em (được ông bố họ để lại cho cậu này trong phút yếu lòng) với giá rất cao,
lấy cớ ông ta sẽ nắm giữ và điều hành xưởng khi trở thành chồng bà. Người