là tôi kể cho cậu nghe câu chuyện nho nhỏ của mình, nhấn mạnh vào việc tôi
đã bị cấm tìm hiểu xem người ban ơn cho mình là ai. Tôi còn nói thêm vì đã
từng được học việc ở quê để trở thành thợ rèn và biết rất ít về phép lịch sự,
tôi sẽ rất biết ơn Herbert nếu cậu có thể nhắc nhở mỗi khi thấy tôi lúng túng
hay sơ suất.
“Rất vui lòng,” vị chủ nhà nói, “dù rằng tớ dám mạo muội tiên đoán
là cậu sẽ cần đến rất ít lời nhắc nhở. Tớ tin chắc chúng ta sẽ thường xuyên ở
cạnh nhau và rất muốn dẹp bỏ mọi giữ ý không cần thiết giữa cậu và tớ.
Liệu cậu có thể làm ơn bắt đầu gọi tớ bằng tên thánh Herbert luôn được
không?”
Tôi cảm ơn cậu và nói sẽ làm vậy. Đổi lại, tôi cũng cho vị chủ nhà
biết tên thánh của tôi là Philip.
“Tớ không chấp nhận cái tên Philip đâu,” cậu mỉm cười nói, “vì nó
nghe như một cậu nhóc được lôi ra làm bài học đạo đức trong sách tập đánh
vần vậy, cậu nhóc bị lộn xuống ao vì quá lười nhác, hay quá béo đến mức
mắt không nhìn được gì nữa, hay quá keo kiệt đến mức khóa cái bánh của
mình cất đi cho tới lúc bị chuột chén sạch, hay cứ ương bướng muốn đi bắt
tổ chim để rồi bị lũ gấu sống vừa khéo ngay gần đó ăn thịt. Tớ sẽ nói để cậu
hay tớ thích gì. Chúng ta rất hợp nhau, và cậu từng là thợ rèn - cậu không
ngại điều đó chứ?”
“Tớ sẽ không ngại bất cứ điều gì cậu muốn nói,” tôi đáp, “nhưng tớ
không hiểu ý cậu.”
“Cậu có đồng ý nhận Handel làm tên gọi thân mật không? Có một
bản nhạc rất hay của Handel có tên là Người thợ rèn hài hòa.”
“Tớ sẽ rất thích cái tên này.”
“Nếu vậy, Handel thân mến,” vị chủ nhà vừa nói vừa quay người nửa
vòng trong khi cửa ra vào mở, “bữa tối đây rồi, và tớ phải mời cậu ngồi vào
đầu bàn, vì bữa tối này do cậu đãi.”
Tôi nhất quyết không chịu đồng ý, vậy là Herbert ngồi vào đầu bàn,
và tôi đối diện với cậu. Đó là một bữa tối đơn giản ngon lành - với tôi lúc ấy