“Thế là sao?” tôi hỏi, đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Cậu ta đang bày quả ra đĩa trong lúc hai chúng tôi nói chuyện, việc
này làm cậu ta phân tâm và vì thế buột miệng lỡ lời. “Hứa hôn,” cậu ta giải
thích trong khi vẫn bận rộn với món quả. “Đính hôn. Đính ước. Muốn gọi
sao cũng được. Đại loại là thế.”
“Cậu chịu đựng nỗi thất vọng thế nào?” tôi hỏi.
“Ôi dào!” cậu ta nói. “Tớ cũng chẳng mấy bận tâm tới chuyện đó.
Đúng là một cô nàng Tartar.”
“Cô Havisham ấy à?”
“Cái đó thì tớ cũng không bác bỏ đâu, nhưng ý tớ là Estella cơ. Cô ta
quả là tàn nhẫn, cao ngạo và đỏng đảnh đến cực độ, và đã được cô
Havisham nuôi dạy để báo thù cả giới đàn ông.”
“Cô ấy là họ hàng thế nào với cô Havisham?”
“Chẳng là gì cả,” Herbert nói. “Chỉ được nhận nuôi thôi.”
“Tại sao cô ấy lại phải báo thù cả giới đàn ông? Báo thù cái gì kia?”
“Chúa ơi, ông Pip!” cậu ta thốt lên. “Cậu không biết sao?”
“Không,” tôi nói.
“Ôi trời! Đó là cả một câu chuyện dài, và nên dành cho lúc ăn tối.
Còn bây giờ cho phép tớ mạo muội hỏi cậu một câu. Vì sao mà hôm ấy cậu
đến đó vậy?”
Tôi kể lại, còn cậu ta chăm chú lắng nghe cho tới khi tôi nói xong,
rồi sau đó lại phá lên cười và hỏi tôi có bị đau sau vụ ẩu đả không? Tôi
không hỏi Herbert liệu cậu ta có đau không, vì niềm tin của tôi trong chuyện
này vốn đã vững chắc rồi.
“Theo tớ hiểu thì ông Jaggers là người giám hộ cậu?” Herbert hỏi
tiếp.
“Phải.”
“Chắc cậu biết ông ta là người phụ trách hoạt động kinh doanh và
luật sư của cô Havisham, đồng thời được cô tin cẩn trong khi chẳng ai khác