“Đứa bé con chứ còn ai!” Flopson lên tiếng, có vẻ đang nghĩ chuyện
này thật đáng ngạc nhiên. “Nhanh lên nào, Millers.”
Millers, cũng chính là cô bảo mẫu còn lại, rút lui vào trong nhà, và
dần dà tiếng khóc của đứa trẻ nghẹn lại và ngưng bặt như thể đây là một
người nói tiếng bụng trẻ tuổi với thứ gì đó trong miệng. Bà Pocket vẫn miệt
mài đọc sách trong suốt thời gian đó, và tôi thực sự tò mò muốn biết cuốn
sách đó viết về cái gì.
Tôi đoán là chúng tôi đang đợi ông Pocket ra gặp; dù vì lý do gì
chăng nữa, chúng tôi cũng đợi ở đó, vậy là tôi có cơ hội để quan sát hiện
tượng gia đình rất đáng chú ý là bất cứ khi nào một trong số lũ trẻ lạc ra gần
bà Pocket trong lúc đùa nghịch, chúng luôn bị vấp chân và ngã nhào vào bà -
và luôn gây ra cho bà một khoảnh khắc ngạc nhiên, cũng như cho bản thân
chúng một tràng khóc lóc có phần dài hơn. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu nổi
cảnh tượng đáng ngạc nhiên này, và không khỏi nảy ra những suy diễn trong
đầu, cho tới khi Millers quay ra mang theo đứa bé, rồi đứa bé được trao lại
cho Flopson, và Flopson định chuyển cho bà Pocket thì cả cô này cũng ngã
cắm đầu xuống bà Pocket với đứa bé trên tay và được Herbert và tôi đỡ lấy.
“Chúa cứu giúp con, Flopson!” bà Pocket thốt lên, rời mắt khỏi cuốn
sách trong giây lát, “sao ai cũng ngã vậy chứ!”
“Chúa cứu giúp bà, phải đấy, thưa bà!” Flopson đỏ mặt tía tai đáp lại,
“bà để cái gì ở đây thế này?”
“Tôi để gì cơ, Flopson?” bà Pocket hỏi.
“Sao chứ, chẳng cái ghế để chân của bà thì còn là gì nữa!” Flopson
kêu lên. “Và nếu bà cứ che lấp nó dưới váy như thế, ai mà không ngã cho
được chứ? Đây! Bà bế lấy đứa nhỏ đi, và đưa tôi cuốn sách của bà.”
Bà Pocket làm theo lời khuyên, và vụng về đu đưa đứa bé sơ sinh
một chút trong lòng, trong khi những đứa trẻ khác chơi đùa xung quanh.
Chuyện này chỉ kéo dài một chốc ngắn ngủi, rồi bà Pocket ra lệnh chung
chung rằng tất cả bọn trẻ cần được đưa vào trong nhà để ngủ trưa. Và nhờ
thế tôi có được khám phá thứ hai trong dịp gặp gỡ đầu tiên, đó là việc nuôi