những con phố London quá đông đúc và được thắp sáng quá rực rỡ vào lúc
nhá nhem, vẫn có chút trách cứ đáng phiền muộn khe khẽ thì thầm vì tôi đã
ruồng bỏ căn bếp cũ kỹ đơn sơ ở nhà xa đến thế; và giữa đêm khuya, tiếng
bước chân của một kẻ vô tích sự mạo danh gác cổng đi lang thang bên trong
Nhà trọ Barnard với cái cớ coi sóc nó làm tim tôi chợt cảm thấy trống trải lạ
thường.
Đến sáng thứ Hai, lúc chín giờ kém mười lăm, Herbert tới phòng tài
vụ để trình diện - và cũng để quan sát xung quanh cậu nữa, tôi đoán vậy - và
tôi đi cùng cậu. Sau một hay hai giờ nữa, Herbert sẽ ra ngoài để đưa tôi tới
Hammersmith, và tôi phải đợi cậu. Theo như tôi thấy, dường như những quả
trứng nở ra các nhân viên bảo hiểm trẻ tuổi được ấp trong bụi bặm và cái
nóng, giống như trứng đà điểu, nếu suy từ nơi các chàng khổng lồ mới ra
ràng này lui tới vào sáng thứ Hai. Và phòng tài vụ nơi Herbert đến làm trong
mắt tôi cũng chẳng có vẻ gì là một đài quan sát tốt cả; nó nằm ở phía sau lầu
hai trên một khoảng sân, nhem nhuốc bụi bặm theo mọi góc cạnh, kèm theo
tầm nhìn vào một căn lầu hai ở đằng sau khác thay vì nhìn ra ngoài.
Tôi đợi cho đến lúc giữa trưa rồi đi tới Sở Giao dịch, và thấy rất
nhiều người bẩn thỉu ngồi đó dưới các bảng tin về hoạt động hàng hải, tôi
đoán những người này là các thương gia lớn, cho dù không thể hiểu nổi vì
sao tất cả họ trông đều có vẻ ủ rũ như thế. Khi Herbert tới, chúng tôi cùng ra
ngoài ăn trưa tại một ngôi nhà rất nổi tiếng làm tôi có cảm giác khá sùng
kính vào thời điểm đó, song giờ đây lại được coi là một trong những trò mê
tín hạ cấp nhất tại châu Âu, và ở nơi này, thậm chí ngay từ dạo ấy, tôi đã
không khỏi nhận thấy có nhiều nước thịt dính ra trên khăn trải bàn, dao ăn
và quần áo các bồi bàn hơn là trên những miếng bít tết. Dùng xong bữa ăn
nhẹ này với giá phải chăng (nếu tính đến món chất béo không bị tính tiền),
chúng tôi trở lại Nhà trọ Barnard lấy cái va li nhỏ của tôi, sau đó bắt xe ngựa
tới Hammersmith. Chúng tôi tới nơi vào lúc khoảng hai hay ba giờ chiều, và
chỉ phải đi bộ thêm một quãng ngắn để tới nhà ông Pocket. Sau khi nâng
then cài một cánh cổng, chúng tôi đi thẳng vào một khu vườn nhỏ nhìn ra
sông, nơi các con ông Pocket đang chơi đùa. Và trừ phi tôi lừa dối chính
mình về một điều rõ ràng chẳng liên quan gì tới lợi ích hay thiên kiến của