Tôi lại chao đảo lần nữa, và bắt đầu nghĩ đây quả là những triển vọng
lớn hơn của tôi rất nhiều.
“Tớ nghĩ, tớ cũng sẽ giao thương tới cả Tây Ấn nữa,” Herbert nói,
đút hai ngón tay cái vào túi áo khoác, “buôn bán đường, thuốc lá và rượu
rum. Và cả tới Ceylon
nữa, nhất là kinh doanh ngà voi.”
Đảo Sri Lanka ngày nay.
f
“Cậu sẽ cần nhiều tàu lắm đấy,” tôi nói.
“Cả một hạm đội,” Herbert đáp.
Choáng ngợp trước viễn cảnh huy hoàng của những hoạt động giao
thương này, tôi hỏi Herbert những con tàu cậu bảo hiểm hiện tại chủ yếu
hoạt động thương mại với nơi nào?
“Tớ vẫn chưa bắt đầu hoạt động bảo hiểm,” cậu trả lời. “Tớ đang
thăm dò cơ hội.”
Có vẻ như tình trạng này thì phù hợp hơn với việc sống tại Nhà trọ
Barnard. Tôi nói (với giọng của người đã được thuyết phục), “À, ra thế!”
“Phải. Tớ đang làm cho một phòng tài vụ, và tìm kiếm cơ hội.”
“Phòng tài vụ có nhiều lợi nhuận không?” tôi hỏi.
“Với… ý cậu là với anh chàng trẻ tuổi làm việc tại đó ư?” thay vì trả
lời Herbert hỏi lại.
“Phải; với cậu.”
“Sao chứ, kh-không; với tớ thì không.” Cậu bạn của tôi nói với bộ
dạng của một người cẩn thận ngắm nghía cân nhắc. “Không có lợi nhuận
trực tiếp. Nghĩa là nó chẳng trả cho tớ gì hết, và tớ phải tự lo cho mình.”
Câu trả lời này rõ ràng chẳng có vẻ gì hứa hẹn về lợi nhuận, và tôi
lắc đầu như thể hàm ý rằng sẽ khó lòng tích lũy được nhiều vốn liếng từ một
nguồn thu nhập như thế.
“Nhưng điểm đáng nói,” Herbert Pocket nói, “là cậu được quan sát
quanh cậu. Đó là điều tuyệt vời. Cậu đang ở trong một phòng tài vụ, cậu biết