vào dịp đặt viên đá đầu tiên cho tòa nhà này hay công trình kia, và vì đưa
cho một thành viên hoàng gia nào đó cái bay hoặc ít vữa. Dù có là gì đi nữa,
ông bố đã hướng bà Pocket tới chỗ được nuôi dạy từ trong nôi thành một
người mà như một lẽ tất nhiên phải cưới một người có tước vị, một người
cần được bảo vệ để tránh phải tiếp nhận những hiểu biết tề gia nội trợ bình
dân. Một quá trình uốn nắn nuôi dạy cực kỳ thành công đã được vị thân phụ
sáng suốt này áp dụng cho cô con gái, kết quả là cô lớn lên thành một món
đồ trang sức lộng lẫy, nhưng lại hoàn toàn vô dụng và bất lực. Với tính cách
được định hình đầy hạnh phúc như thế, giữa tuổi thanh xuân cô thiếu nữ gặp
gỡ ông Pocket: ông này dạo đó cũng đang ở độ tuổi thanh xuân, và vẫn chưa
quyết định được nên gây dựng sự nghiệp tại Nghị viện hay dấn bước trong
Giáo hội. Vì chuyện ông này đi theo một trong hai con đường chỉ còn đơn
thuần là vấn đề thời gian, ông và bà Pocket liền túm ngay lấy tóc thời gian
(vào thời điểm nó dường như cần phải được cắt nếu nhìn nhận từ độ dài) và
kết hôn trong khi vị phụ thân sáng suốt không hề biết. Vị phụ thân sáng suốt,
chẳng còn gì để ban phát hay giữ lại ngoài lời chúc phúc, đã hào phóng dành
món hồi môn này cho đôi bạn trẻ sau một cuộc tranh đấu ngắn ngủi và báo
để ông Pocket biết vợ ông là “kho báu cho một ông hoàng”. Ông Pocket đã
đầu tư vào kho báu của ông hoàng theo đủ mọi cách trên đời kể từ dạo đó,
và có vẻ như nó chỉ mang lại cho ông lợi tức vô cùng khiêm tốn. Dẫu vậy,
bà Pocket nhìn chung là đối tượng của một sự thương hại kỳ lạ đầy tôn
trọng, vì bà đã không cưới được một người có tước vị; trong khi ông Pocket
là đối tượng của một sự trách móc kỳ lạ đầy tha thứ, vì ông chưa bao giờ có
tước vị nào.
Ông Pocket đưa tôi vào trong nhà, chỉ cho tôi thấy căn phòng của
mình: một căn phòng rất vui mắt, được bài trí để tôi có thể thoải mái sử
dụng nó như phòng tiếp khách riêng. Sau đó, ông gõ cửa hai căn phòng
tương tự khác, giới thiệu với tôi chủ nhân của chúng, có tên gọi lần lượt là
Drummle và Startop. Drummle, một thanh niên có bộ mặt già đanh nặng
như chì, đang huýt sáo. Startop, trẻ hơn cả về tuổi tác lẫn vẻ ngoài, đang đọc
sách và ôm đầu, như thể sợ rằng anh ta đang có nguy cơ làm nó nổ tung vì
nhồi nhét vào trong đó quá nhiều hiểu biết.