Ông bà Pocket có một người hàng xóm luôn bợ đỡ, một bà góa có
tính nết rất dễ cảm thông với người khác tới mức đồng tình với tất cả mọi
người, chúc phúc cho tất cả mọi người, mỉm cười và bật khóc vì tất cả mọi
người, tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đó là bà Coiler, và tôi có vinh hạnh được
đưa bà xuống ăn tối ngay hôm tới nơi. Bà giải thích để tôi hiểu trong lúc đi
xuống cầu thang rằng với bà Pocket đáng mến, quả là một nỗi phiền muộn
lớn lao khi ông Pocket đáng mến rơi vào tình cảnh cần phải chào đón các
quý ông khác tới để cùng đọc sách với mình. Chuyện này không áp dụng với
tôi, bà cho tôi hay với thái độ đầy trìu mến và tin tưởng (vào lúc ấy, tôi đã
làm quen được với bà có lẽ không quá năm phút); giá như tất cả những
người kia đều như tôi, mọi chuyện chắc sẽ khác hẳn.
“Nhưng bà Pocket đáng mến,” bà Coiler nói, “sau nỗi thất vọng ban
đầu (cho dù không thể trách ông Pocket đáng mến về chuyện đó), đòi hỏi rất
nhiều sang trọng và lịch sự…”
“Vâng, thưa bà,” tôi nói để ngăn bà lại, vì sợ rằng bà sắp bật khóc.
“Và bà ấy có phong thái thật quý phái nhường nào…”
“Vâng, thưa bà,” tôi lại nói, cũng vì cùng mục đích như trước.
“… nên thật nặng nề biết bao,” bà Coiler nói, “khi ông Pocket đáng
mến phải sao nhãng cả về thời gian lẫn sự quan tâm dành cho bà Pocket
đáng mến.”
Tôi không đừng được nghĩ rằng có lẽ sẽ còn nặng nề hơn nhiều nếu
thời gian và sự quan tâm của ông hàng thịt không bị sao nhãng khỏi bà
Pocket đáng mến; song tôi không nói gì, và quả thực chỉ nguyên việc phải
liên tục cẩn thận trông chừng thái độ chợt nắng chợt mưa của người đồng
hành cũng làm tôi có quá đủ để bận tâm rồi.
Tôi được biết, thông qua những gì diễn ra giữa bà Pocket và
Drummle trong khi tôi đang để tâm chú ý tới dao, nĩa, thìa, ly cốc và các
công cụ tự hủy diệt khác trong tay mình, là Drummle, vốn có tên thánh là
Bentley, kỳ thực là người thừa kế tiếp theo chỉ xếp sau một người nữa cho
một tước nam. Và thêm nữa, có vẻ như cuốn sách tôi đã thấy bà Pocket đọc
ngoài vườn toàn viết về các tước hiệu, và bà biết ngày tháng chính xác đáng