ra ông nội bà đã có mặt trong cuốn sách này, nếu ông cụ từng làm được điều
đó. Drummle không nói nhiều, nhưng trong những lời ít ỏi của mình (tôi
thấy anh ta là một anh chàng cau có ủ rũ) anh ta nói năng hệt như một người
thừa kế được chọn, và thừa nhận bà Pocket như một người phụ nữ và một
người chị em gái. Không ai khác ngoài hai người họ và bà Coiler, bà hàng
xóm luôn bợ đỡ, để tâm tới cuộc đàm thoại này, và tôi cảm thấy có vẻ nó
làm Herbert đau khổ; nhưng nó hứa hẹn sẽ kéo dài khá lâu, cho tới khi
người hầu bàn tới thông báo một tin không vui với cả nhà. Cụ thể là đầu bếp
đã để thất lạc mất bít tết. Tôi kinh ngạc tột độ khi lúc này lần đầu tiên được
chứng kiến ông Pocket giúp bản thân bình tâm lại bằng một màn trình diễn
tôi thấy rất kỳ lạ song lại chẳng tạo ra được chút ấn tượng nào với bất cứ ai
khác, và bản thân tôi chẳng mấy chốc rồi cũng quen thuộc với nó như những
người còn lại. Ông đặt dao ăn và nĩa xuống - vì đang cắt thịt dở dang vào
khoảnh khắc đó - chụp cả hai bàn tay vào mái tóc rối bù, và có vẻ đang nỗ
lực tột độ để nhấc bổng mình lên theo cách đó. Khi đã xong xuôi, và chẳng
hề nhấc được mình lên chút nào, ông lặng lẽ tiếp tục thao tác đang bỏ dở
dang.
Bà Coiler sau đó chuyển chủ đề nói chuyện và bắt đầu tán tụng tôi.
Trong vài khoảnh khắc tôi đã thấy thích thú, nhưng rồi bà ta tán tụng tôi một
cách thô thiển đến mức cảm giác khoan khoái nhanh chóng tan biến. Bà
hàng xóm này trườn như một con rắn tới gần tôi trong khi giả tảng cực kỳ
quan tâm tới những người bạn và nơi chốn tôi đã để lại sau lưng, tất cả được
nói ra bằng một cái lưỡi rắn chẻ đôi trơn tru giảo hoạt; và khi bà ta thỉnh
thoảng lại chuyển sang chú ý đến Startop (người nói rất ít với bà ta) hay
Drummle (người còn nói ít hơn), tôi thấy ghen tị với hai người họ vì được
ngồi ở bên kia bàn.
Sau bữa tối, lũ trẻ được mang ra giới thiệu, và bà Coiler có những lời
bình luận đầy ngưỡng mộ về đôi mắt, cái mũi và đôi chân - một cách thật
khôn ngoan để mở mang đầu óc cho chúng. Có tất cả bốn cô con gái và hai
cậu con trai bên cạnh đứa bé có thể là nam hoặc nữ, và cả người anh chị em
kế tiếp theo của nó lúc này vẫn còn chưa ra đời. Lũ trẻ được Flopson và
Millers dẫn vào, với điệu bộ như thể họ là hai hạ sĩ quan được cử đi tuyển