nhỏ đang gặp nguy hiểm, liền nhẹ nhàng rời khỏi chỗ và thật khéo léo dỗ
ngọt để lấy món vũ khí nguy hiểm này đi. Cũng cùng lúc ấy bà Pocket ăn
nốt món cam và nói với Jane, không hề tán thành việc cô bé làm:
“Con hư quá, sao con lại dám thế chứ? Đi ngồi xuống ngay nào!”
“Mẹ ơi,” cô bé ngọng nghịu nói, “em bé cú thể tọc vàu mắp đấy.”
“Sao con lại dám nói với mẹ như thế hả?” bà Pocket vặn lại. “Đi về
ghế của con và ngồi xuống ngay!”
Sự bực bội của bà Pocket thật mạnh mẽ, đến mức tôi cũng cảm thấy
mình bối rối, như thể chính tôi đã làm gì đó để thổi bùng nó lên.
“Belinda,” ông Pocket lên tiếng phản đối từ đầu bàn đằng kia, “làm
sao em có thể vô lý vậy chứ? Jane chỉ muốn bảo vệ em bé thôi mà.”
“Em sẽ không cho phép ai quấy rầy,” bà Pocket nói. “Matthew, em
thấy ngạc nhiên khi anh lại chấp nhận để em phải chịu sự quấy rầy đầy xúc
phạm như thế đấy.”
“Lạy Chúa lòng lành!” ông Pocket kêu lên, bắt đầu một cơn tuyệt
vọng đầy phiền muộn. “Chẳng nhẽ những đứa trẻ sơ sinh phải xuống mồ vì
chơi kẹp vỏ hạt mà không ai được cứu giúp chúng sao?”
“Em sẽ không chấp nhận bị Jane quấy rầy,” bà Pocket nói, liếc mắt
một cách đường bệ về phía kẻ gây sự ngây thơ bé nhỏ.
“Em hy vọng em biết địa vị ông nội tội nghiệp của em. Jane, thật là!”
Ông Pocket lại đưa tay lên túm tóc, và lần này thực sự nhấc mình lên
khỏi ghế được vài phân thật. “Thử nghe mà xem!” ông tuyệt vọng thốt lên
trước những lời của vợ. “Những đứa trẻ phải chết vì kẹp vỏ hạt chỉ vì địa vị
ông nội tội nghiệp của ai đó kia đấy!” Rồi ông lại buông mình ngồi xuống
và trở nên im lặng.
Tất cả chúng tôi lúng túng cúi gằm xuống nhìn khăn trải bàn trong
khi chuyện này diễn ra. Tiếp theo là một khoảng im lặng, trong khi đứa trẻ
ngây thơ không thể ngăn cản tiếp tục cựa quậy và bi bô về phía cô bé Jane,
dường như là thành viên duy nhất trong gia đình (không kể tới các gia nhân)
mà nó có vẻ ít nhiều quen biết.