việc dưới chân bậc cấp dẫn xuống sông từ nhà chúng tôi, và chính các đồng
minh mới quen đã giới thiệu tôi với ông. Vị chuyên gia thực tế đầy uy quyền
đã làm tôi bối rối rất nhiều khi tuyên bố tôi có cánh tay của một thợ rèn. Giá
người chèo thuyền biết lời khen ngợi này đã đi gần tới chỗ làm mình mất đi
cậu học trò đến mức nào, tôi ngờ hẳn ông đã không nói ra.
Có một khay đồ ăn đợi sẵn khi chúng tôi quay về nhà buổi tối, và tôi
nghĩ hẳn tất cả chúng tôi đã rất vui vẻ, nếu không có một cảnh bất hòa gia
đình chẳng mấy dễ chịu. Ông Pocket đang có tâm trạng tốt thì một cô hầu
gái đi vào nói, “Thưa ông, tôi muốn nói chuyện với ông nếu ông vui lòng.”
“Nói chuyện với ông chủ của cô?” bà Pocket nói, vẻ phẫn nộ lại bắt
đầu bùng lên. “Làm sao cô có thể nghĩ ra chuyện như thế chứ? Đi mà nói
chuyện với Flopson. Hay với tôi - vào lúc khác.”
“Mong bà thứ lỗi, thưa bà,” cô hầu gái đáp lại, “tôi muốn nói ngay
lập tức, và với ông chủ.”
Đến đây, ông Pocket rời khỏi phòng, và chúng tôi cố hết mức để tỏ
ra vui vẻ cho tới khi ông quay lại.
“Quả là một chuyện đẹp mặt, Belinda!” ông Pocket nói khi trở lại
với vẻ mặt phiền muộn đầy tuyệt vọng. “Bà nấu bếp bây giờ đang nằm say
bất tỉnh dưới sàn bếp, trong khi một đống bơ tươi lớn được giấu trong tủ bát
sẵn sàng để đem đi bán!”
Bà Pocket lập tức tỏ ra đáng mến hơn nhiều và nói, “Đây là trò của
cô nàng Sophia đáng ghét!”
“Ý em là sao, Belinda?” ông Pocket hỏi.
“Sophia đã nói với anh,” bà Pocket nói. “Chẳng phải em đã chính
mắt nhìn, tự tai nghe thấy cô ta vào phòng vừa mới lúc nãy thôi và đòi nói
chuyện với anh sao?”
“Nhưng Belinda, cô ấy chẳng phải đã dẫn anh xuống dưới nhà,” ông
Pocket đáp lại, “và chỉ cho anh thấy bà nấu bếp và cả chỗ bơ còn gì?”
“Và anh bênh vực cô ta, Matthew,” bà Pocket nói, “vì đã làm chuyện
tồi tệ hay sao hả?”